16. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Lâm Tại Phạm cởi áo khoác ngoài ra vắt đỡ lên sofa, nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành rất nhiều văn án. Mặc dù công việc đang rất gấp anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình tại sao lại trở Chân Vinh đi thư viện nữa... chỉ cảm thấy không an tâm khi cậu đi một mình hay nói đúng hơn là muốn tìm mọi cách để ở bên cậu. Hoàn thành xấp công việc của ngày hôm nay xong xuôi cũng là tận 11 giờ tối, anh mệt mỏi nhìn bộ đồ còn chưa thay. Tắm táp qua loa anh buông mình xuống chiếc giường yêu vớ tay lấy cái điện thoại trên đầu giường anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nhắn tin cho Chân Vinh.

-Ngủ chưa?

From Vinh Vinh: -Chưa đâu

-Trễ lắm rồi sao chưa ngủ?

  From Vinh Vinh: -Tôi mới làm bài xong đang định đi ngủ. Nhưng mà trễ lắm rồi, anh cũng không định ngủ sao?

-Tôi mới làm xong công việc, sẽ đi ngủ ngay thôi

From Vinh Vinh: -Anh đừng  làm việc trễ quá như vậy.. hôm trước lúc tôi qua nhà anh ấy... lúc đó là anh thức đêm làm việc sao? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu...

-Cảm ơn đã lo lắng cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian hợp lí hơn.

  From Vinh Vinh: -Vậy thì tốt! Ngoan~

-^^ Cậu đi ngủ đi, trễ rồi đó! Chúc ngủ ngon~

From Vinh Vinh: -Anh cũng ngủ ngon

Tại Phạm nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy mình thay đổi cũng thật nhiều khi ở cùng cậu. Khi ở cùng cậu anh cười, hành động ôn nhu, hôm nay nhờ cậu anh cũng biết mình có lúc sẽ chủ động nhắn tin cho người ta mà không phải là chuyện công việc. Anh thực sự hình như đã yêu con người hồn nhiên của Chân Vinh mất rồi. Lại có suy nghĩ thật không tốt khi gần cậu, rất thích động chạm với cậu, nhất định phải nói cho cậu biết lòng anh sau đó mang cậu về nhà mới được!

-----------------------------------------------------------

Lại là chuyến công tác dài ngày đi LA, Tại Phạm lại đi công tác mất tiu. Chân Vinh nằm chán trường trong lớp học, không biết bao giờ mới có thể gặp mặt Tại Phạm, cậu dường như quen với sự có mặt của anh mất rồi. Thầy giáo tiến vào lớp và thông báo lịch thi cuối kì. Quá đáng! Lịch thi gì đâu mà sắp sát sát nhau kiểu gì mà ôn thi?! Hận ông xếp lịch dễ sợ! Cậu hằn học cả buổi. Nghi Ân cũng không trót dại mà chọc cậu lúc này.

"Có sao không?" Nghi Ân khều nhẹ Chân Vinh

"HẢ!? Sao gì cơ?" Chân Vinh hoàn hồn nhìn Nghi Ân

"Thì thấy sáng giờ làm gì cũng lề mề... tui quan tâm hỏi vậy đó!"

"... Nghi Ân ui... chắc tui chết quá!" Chân Vinh òa lên ôm lấy Nghi Ân

"Sao? chết gì nói đàng hoàn coi!"

"Nhớ quá nhớ... nhớ chết mất... thật sự tớ yêu rồi... yêu mất rồi!!!" Chân Vinh đau khổ.

"Trời ạ!" Nghi Ân hiểu ngay ra chuyện gì "Chân Vinh này! Tỏ tình đi!" Nghi Ân nói "Dù gì nhớ đến chết cơ mà! Lấy hết cam đảm tặng người ta một món quả kèm theo lời tỏ tình xem!"

".... Được không? Ấy mà không được, nếu mà người ta từ chối sau này khó gặp mặt lắm!!!" Chân Vinh rối bời

"Cậu sợ gí chứ! Quá lắm chỉ là một món quà nhỏ trong đó có tờ giấy tỏ tình thôi mà!" Nghi Ân nói " Với lại nghe cậu kể thì một tổng giám đốc bình thường sẽ không tự nhiên làm bạn với một nhân viên bình thường đâu! Chắc chắc anh ấy cũng có cảm tình với cậu." Nghi Ân kiên quyết nhìn thẳng vào Chân Vinh.

"...." Chân Vinh không nói gì cả, nhìn Nghi Ân vô cùng đắng đo

--------------------------------------------------------------

"Alo! Vinh Vinh tôi có chuyện muốn nói" Lâm Tại Phạm chủ động gọi cho Chân VInh.

"À!... Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói" Chân Vinh hơi ngập ngừng.

"Vậy sao? Thật ra chuyện tôi muốn nói cũng khá quan trọng nên không nói qua điện thoại được. Cậu nói trước xem chuyện của cậu là chuyện gì?" giọng Lâm Tại Phạm có vẻ gấp gáp

"À chuyện của tôi thật ra cũng không thể nói qua điện thoại được... nhưng mà hình như anh đang bận việc.." Chân Vinh lo lắng

"À tôi chuẩn bị lên máy bay về nước. Nếu chuyện của cậu cũng quan trọng như vậy hay c sau khi về nước chúng ta gặp nhau để nói chuyện nhé?" giọng Tại Phạm vang lên trầm ấm mang theo chút nhỏ nhẹ.

"Được! anh lên máy bay đi! tôi không phiền anh nữa!"

"Hai ngày nữa gặp lại..." Tại Phạm cúp máy

Chân Vinh thực không ngờ là Tại Phạm có chuyện quan trọng cần gặp mình... 2 ngày nữa... chỉ 2 ngày thôi... quà chưa có, thư tỏ tình không biết viết làm sao và quan trọng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí... Chân Vinh cuốn cuồng lên

"Nghi Ânnnnn!!!! Cậu hại tớ rồi" Chân Vinh lôi Nghi Ân từ trong chăn ấm ra mà không hay biết gì cả

"Hại gì chứ! Đang ngủ mà... mới sáng sớm cậu bị ai nhập" Nghi Ân hé mắt dậy

"9 giờ mà sáng sớm gì chứ!!! Tờ nhận được giấy báo tử rồi này" Chân VInh tiếp tục với tông giọng cao ngất lôi Nghi Ân ra khỏi chăn ấm

"Rồi lại chuyện gì thế?" Nghi Ân ngồi dậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro