18. Không còn lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu áp mặt vào mặt kính nhìn ra toàn cảnh của thành phố cứ lấp la lấp lánh như đang có bột tiên vậy. Thật ra cảnh ngắm từ trên tháp A xuống toàn thành phố rất đẹp và chẳng có gì để chê cả nhưng những ngày đầu năm như thế này rất lạnh khiến cho cậu không kìm được mà người khẽ run lên, hai tay xoa vào nhau để tìm chút cảm giác ấm áp. Anh nhìn thấy cảnh đó, nở nụ cười (kì lạ) rồi nhít sát lại gần cậu, quàng hai tay từ sau lưng phía trước mặt cậu... động tác anh nhanh đến mức giây thứ nhất cậu còn chưa kịp phản ứng thì giây thứ 2 cậu đã nằm trọn trọng lòng anh. Có chút bất ngờ cậu bước lên vài bước nhưng anh đã thuận thế níu cậu lại vừa tựa cầm lên đỉnh cậu.

"Không lạnh nữa chứ?" Anh dịu dàng hỏi ôm gọn cậu trong lòng.

"A... vâng... không... không còn.... không lạnh nữa" Bây giờ mặt cậu đã đỏ bừng bừng như quả gất chính, lời nói thì lắp bắp nhưng vẫn ngoan ngoãn gọn trong lòng anh. Có chút ấm áp

"Thật ra hôm nay tôi hẹn cậu có chuyện muốn nói. " Anh ngưng đọng một hồi khá lâu làm cho tim cậu như muốn ngừng đập " Tôi muốn hỏi cậu tại sao cậu lại nhỏ nhắn thế này, liệu cậu có ăn đủ bữa không đấy?" Anh thở dài... quả nhiên khó nói....

"Tôi ăn rất đủ bữa" Cậu trả lời

"Cậu nhỏ nhắn như thế... thật khiến cho tôi cảm giác lo lắng, cảm giác muốn bảo vệ. Tôi muốn hỏi cậu liệu tôi có thể bảo vệ cậu được hay không..."da mặt anh cũng trở nên thật dày mới có thể nói ra câu đó.

"Ách! Sao anh... anh" Cậu trở nên lúng túng rời khỏi vòng tay rộng lớn của anh

"Thật ra ý tôi là cậu có thể trở thành người yêu tôi không?" Anh cố gắng hỏi lại lần nữa.

"Ách?!? Anh..." Cậu hơi hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt anh

"Sao? Hay là cậu có người yêu rồi hay... tôi ...." Anh hơi khó hiểu nhíu mày.

"Tôi chưa có người yêu... Anh thực sự... không đùa đúng không?"

"Tôi sao lại phải đùa! Tôi suy nghĩ ki rồi mới dám nói đó, trông tôi giống tên hay đùa...." Anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận thấy một cái gì thật mềm dính chặn môi lấy mình_đó là một đôi môi khác. Nó là đôi môi dịu ngọt của cậu, anh say sưa níu lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu, hai tay ôm chặt cậu vào lòng.

Lúc đầu óc hoàn toàn bình tĩnh lại cậu đã thấy gương mặt anh tuấn của Lâm Tại Phạm gần cậu lắm... nói đúng hơn là cả hai người đang... đang hôn nhau, cậu giậc mình lùi lại phía sau. Tại sao cậu lại hôn anh? lúc đó chắn chắc cậu chỉ có cảm giác vui lắm, vui đến mất kiểm soát nên... Mặt cậu đỏ đến mức gất chính cũng không thể đỏ bằng cậu, cậu sợ Lâm Tại Phạm sẽ nghĩ mình bạo dạng nên đến nhìn cũng không dám nhìn mặt của Tại Phạm mà cứ cuối gầm xuống mặt đất cho đến khi một bàn tay ấm áp nâng mặt cậu lên đối diện với gương mặt nam tình của anh.

Nhìn cậu ngại anh không khỏi buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy vô cùng diễm lệ. Như không có sự kim chế anh một lần nữa tìm đến đôi môi căng mọng của cậu mà chím đóng. Để không khiến cậu quá sợ hãi anh nuối tiếc tách xa đôi môi cậu ra để cho cậu hít tí không khí. Mắt cậu dần dần mở ra nhìn anh, có chút hoảng hốt cậu quay đi.

"Oa! Chỗ này cảnh đẹp thật!" Cậu đi vòng xung quanh.

"Đi như vậy sẽ lạnh đáy! Đợi anh!" Lâm Tại Phạm trở lên rất mặt dày chạy theo Chân Vinh như cái đuôi sau đó cứ ôm chặt cậu vào lòng.

"Người ta nhìn đó!" Chân Vinh toan tháo chạy nhưng anh đã ôm chặt cậu vào lòng.

"Đâu có ai đâu mà nhìn chứ!" giọng Tại Phạm có vẻ nũng nịu

"Ừ nhỉ? Sao lại vằng thế nhỉ? Ở dưới rõ nhộn nhịp..." Chân Vinh nhìn xung quanh khó hiểu.

"Uhm.. hừ..." mặt Tại Phạm có chút biến sắc "Chắc do... trễ rồi nhỉ?" Tất nhiên là không có người rồi, rõ ràng là hồi nãy anh đã bao cả tháp rồi thì sao có ai được cơ chứ. 

"Trễ? 7 giờ rõ là giờ người ta đi chơi mà đã trễ sao?" Cậu khó hiểu 

Anh chỉ cười cười nhướng vai như không biết gì cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai quyết định ghé ngang tiệm coffee để xua tan cái lạnh giá của đầu mùa xuân năm nay. 

"Cho tôi một Chocolate sữa nóng" Chân Vinh gọi trước.

"Một Americano đậm, nóng" Tại Phạm cũng bước vào quán sau khi gửi xe.

"Americano đậm? vào giờ này à?" Chân Vinh nhìn chiếc đồng hồ điểm 8 giờ hơn.

"Lát về anh còn phải làm việc, với lại uống nhiều nên đã quen rồi cần thì sẽ lăn ra ngủ thôi" Tại Phạm cười xoa đầu cậu.

"Như vậy càng không được! Thói quen sinh hoạt tệ quá! Sao có thể làm việc rồi lăn ra ngủ cơ chứ!" Chân Vinh dùng giọng có chút thuyết giáo.

"Em lo cho anh đó à?" Tại Phạm cuối sát vào mặt của Chân Vinh.

"Ai thèm chứ" Cậu phùng má ra

"Chocolate sữa nóng và Americano đậm nóng đây ạ" Người nhân viên để 2 cốc nước lên quầy và đưa bill cho Chân Vinh nhưng cậu còn chưa kịp lấy ví tiền ra thì Tại Phạm đã tình tiền xong và bưng cả 2 ly nước đi. Cậu chỉ biết đi theo.

"Ngồi ở đây nhé?" anh nhìn cậu đợi.

"Uhm" Cậu kéo ghế ngồi xuống sau đó anh đặt 2 ly nước xuống bàn rồi cũng kéo ghế ngồi theo.

"Sao mà em có vẻ lạnh lùng thế?" Nhận ra sự không vui của cậu anh hỏi.

"Em thấy không nhất thiết anh cái gì cũng móc bóp ra trả tiền, em cũng có việc làm đàng hoàng và cũng thấy rất không tự nhiên khi anh làm như vậy."

"Không tự nhiên? Chúng ta bây giờ cũng chẳng phải người xa lạ mà chình là người yêu nên anh thấy làm vậy rất thoải mái!" Tại Phạm đinh ninh.

"Người... người yêu.... " Chân Vinh nghe nhắc đến 2 chữ "Người yêu" lập tức có phản ứng.

"Đúng đấy" Tại Phạm cười gian chỉ chỉ vào đôi môi của mình làm cho Chân Vinh ngại đỏ gất. "Nhưng nếu không thích thì trả nợ đi!" Tại Phạm cười cười.

"Trả nợ? Được! Nhưng trả thế nào?" Chân Vinh ngơ hỏi lại.

"Hôm bữa anh nấu ăn cho em, nếu có dịp hẹn một ngày không xa em phải nấu ăn cho anh ăn, tiền đi chợ em trả, về nhà anh nấu có dịp đưa em lên xem thư viện nhà anh!" 

"Tốt! Chừng nào thì được?" Chân Vinh nhấp 1 ngụm Chocolate

"Tuần này anh còn bận việc công ty nhưng chắc cuối tuần thì ổn" Tại Phạm cười gian.

"OK!" Xem như cả 2 đều nhất trí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiếc xe BMW dâu ngay trước KTX, dù có ngăn cảng nhưng Tại Phạm vẫn mở của giúp  Chân Vinh bước xuống xe.

"Tối ngủ ngon" Tại Phạm cười chào tạm biệt

"Đừng làm việc quá khuya" Chân Vinh cười.

"....." Tại Phạm đợi Chân Vinh lên trước rồi mới vào lại trong xe nhưng mãi chẳng thấy cậu bước đi "Lúc về tới anh sẽ nhắn tin" Tại Phạm nói tiếp.

"Được!" Cậu vui vẻ xoay người định bước đi nhưng ngay lập tức bị anh nắm tay lại, kéo xoay người mặt đối mặt anh. Trong vài giây anh đã thành công đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.

"Xong rồi! Lên đi" Anh có ý cười xấu xa. Cậu lập tức chạy hụt mạng lên phòng. Chiếc xe BMW cùng người đàn ông đang mang tâm trạng rất tốt rời khỏi KTX của trường.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote nè <3 cmt nè <3

Có hường rồi có ai vui như tui hông ta?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro