19. MẬT NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà cậu đã thức dậy đi lung tung trong nhà, háo hức chuẩn bị quần áo để ra khỏi nhà. Vì sao à? Vì hôm nay, sau 1 tuần chỉ có thể nhắn tin và nghe giọng anh qua điện thoại cuối cùng cuộc hẹn của cậu và anh cũng đến. Cả ngày hôm qua cậu tự nghĩ phải nấu món gì mới có thể được đây và cả buối tối thì trôi qua thật chậm nhưng cuối cùng ngày hôm nay cũng đến rồi và cậu thật sự rất mong đợi. 

"Alo! Anh ở ngoài cổng KTX rồi." Giọng Tại Phạm điềm đạm truyền đến tai Chân Vinh.

"Em đang thay đồ, đợi một chút nhé?" Chân Vinh giọng vui vẻ cố nến sự háo hức.

"Được" Tại Phạm cười nhẹ, Chân Vinh cúp mấy.

Tại Phạm đợi khoản 10 phút đã thấy vóc dáng quen thuộc, anh bước xuống xe cười nhìn cậu đầy vẻ hấp tấp.

"Sao lại đến sớm như vậy, em còn chưa kịp chuẩn bị" Chân Vinh ngước mặt nhìn anh, gương mặt anh tuấn lúc nào cũng làm cậu si mê.

"Anh nhớ em quá nên mới đến sớm để gặp em đó" Tại Phạm cười ôn nhu vuốt nhẹ cọng tóc không nghe lời của cậu vào hàng ngũ.

"Anh thật không biết ngại mà!" Cậu trề môi 

"Vào trong xe thôi! Chúng ta còn phải đi siêu thị trước khi về nhà anh mà" Anh mở cửa xe cho cậu.

Thế là chiếc xe lăn bánh, trên xe vẫn là một sự im lặng khi hai người bên nhau nhưng có lẽ lần này không phải do ngại ngùng mà là do cả hai đang cảm nhận sự ngọt ngào từ bàn tay của mình đang nắm chặt lấy bàn tay của người kia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước một siêu thì, 2 người sau khi gửi xe cùng bước vào.

"Em định nấu món gì thế?" Tại Phạm lấy 1 cái xe đẩy hàng.

"Em không nghĩ ra được đâu... anh thích ăn gì?" Chân Vinh đẩy xe hàng hộ Tại Phạm.

"Anh thích ăn cơm.... em biết mà, anh luôn không đủ thời gian để ăn 1 bữa cơm đàng hoàng" Anh nhìn cậu nhướng vai.

"Vậy được! Em sẽ nấu cho anh 1 bữa cơm thật ngon." Chân Vinh cười "Nhà anh có gạo không?" 

"Có nhưng hình như không còn nhiều đâu" Tại Phạm cười.

"Vậy mua gạo thôi!" Cậu rẽ xe hàng đi tìm gạo.

Cả hai đi vòng vòng trong siêu thị và mua được những món đồ khá cần thiết, Chân Vinh đẩy xe chở hàng ra quầy tình tiền.

"No no" Chân Vinh ngăn cảng Tại Phạm trước khi anh định móc ví ra.

"Em chắc chứ?" Tại Phạm hỏi lại lần nữa.

"Em sẽ trả!" Cậu kiêng quyết.

Cuối cùng anh cũng cất ví vào và để cậu trả tiền cho xe hàng, anh giúp cậu xách mấy túi hàng ra xe và cất chúng vào trong cóp. Trong khi đó cậu coi lại bill. Lúc hai người ra khỏi siêu thị là 9 giờ.

Vào tới trong xe vẫn thấy cậu đang tính lại các khoản trong bill, anh cười khổ nhìn cậu nhóc đáng yêu bên cạnh.

"Đáng lẽ nên để anh trả hộ, em chỉ cần nấu là được rồi mà" Anh bất quá nói một câu

"Em muốn trả mà, hôm nay anh cứ rảnh rỗi là được!" Cuối cùng cũng thấy cậu cất bill tính tiền vào.

"Em lí trí quá rồi, đừng có quá lí trí như vậy được không?" Tại Phạm vẫn chăm chú vào việc lái xe của mình.

"Em đâu có! Em chỉ không thích cảm giác anh lúc nào cũng móc ví ra thôi" Cậu nhìn gương mặt anh tuấn phi phàm của anh đang chăm chú lái xe, đúng là đàn ông lúc nghiêm túc rất đẹp.

"Em còn nói là không lí trí, anh không phải lúc nào cũng móc ví mà là khi bên em anh không cần suy xét gì cả, cảm thấy rất tự nhiên. Em cũng nên như vậy khi bên anh chứ?" 

"Vậy nếu... lỡ như... anh tin tưởng em như vậy nhưng em không như anh nghĩ thì sao?" Cậu cười khổ.

"Anh tin và trực giác và cảm giác của anh khi bên em" Anh bỗng đổi giọng nghiêm túc làm cậu nở nụ cười rất tươi, câu nói đó của anh không sến như câu "anh yêu em" nhưng lại có thể khiến người ta vững tâm hơn rất nhiều.

----------------------------------------------------------------

[NHÀ CỦA TẠI PHẠM]

"Có cần anh giúp không?" Tại Phạm giúp cởi bớt áo khoác ngoài cho cậu rồi đặt chiếc áo  lên ghế sofa.

"Em không nghĩ là như vậy đâu..." Chân Vinh sắn tay áo lên. "Anh cứ làm việc của mình đi"

"Vậy được chứ?" 

"Được mà" Cậu bắt đầu công việc của mình. Trong lúc đó anh lấy chiếc laptop và ngồi ngay trên bàn ăn để tranh thủ làm việc vừa có thể ngắm cậu nấu ăn.

  .......

"Á" tiếng la của cậu, thấy cậu đang rửa tay

"Cắt trúng?" Anh lo lắng.

"Không sao đâu... Chỉ là bị bắn dầu thôi"  Chân Vinh cười ngại.

"Sao lại bất cẩn như vậy" Anh tắt bếp sau đó cầm tay cậu ra khỏi vòi nước, mu bàn tay trắng của cậu đang dần chuyển đỏ mà sót "Nặng lắm chứ không nhẹ đâu"

Mặt Chân Vinh lúc này cũng biến sắc. Thấy vậy là anh biết cậu đang rất đau rồi, nhanh tay lấy một chai nước muối 0,9% gần đó anh đổ vào tay chỗ cậu bị bỏng. Do rất rát tay còn lại của cậu níu vào tay áo anh. Sau đó khi vết bỏng đỡ hơn anh còn dùng thuốc xịt vào chỗ vết thương và băng lại.

"Tài thật, anh học mấy chiêu này ở đâu ra thế?" Chân Vinh nhìn vết thương được băng ngay ngắn của mình.

"Trong lúc sinh hoạt thường xuyên sẽ sảy ra sai sót mà, anh phải tự tìm cách để băng vết thương và sơ cứu chúng chứ" Tại Phạm cười, một nụ cười cô độc làm tim cậu lỡ nhịp, tay cậu không tự chủ mà xoa nhẹ tóc anh "Giỏi nhỉ" 

"Bởi mới nói anh giỏi thế này đáng ra em nên chộp lấy anh chứ tại sao lại chần chừ... viết thư cơ đấy!" Ý anh nhắc tới quà hơm trước cậu tặng kèm theo tấm thiệp xinh xắn, cậu hiểu rất rõ chứ nên mặt cậu bỗng xuất hiện 2 áng mây hồng bên gò má.

"Anh mở rồi sao?"

"Anh đã mở ngay sau khi về tới nhà, và em không thể biết anh vui đến chừng nào đâu, anh có cảm giác như muốn chạy đến ôm em ngay vậy. Nhưng sao em lại biết anh cận nhỉ? Đừng nói cũng là trùng hợp nha?"

"Lần trước không phải anh đeo kình khi làm việc sao? Nên cũng nghĩ tới gọng kính vậy thôi... nhưng anh cận sao?" Cậu nhíu mày

"Uhm... anh cận hơi nặng đấy, lúc làm việc hay coi văn bản đều phải đeo vào"

"Cận mấy độ thế? "

"4 độ đó"

"Nặng thế? Sao không chữa?" 

"Mắt anh giác mạc mỏng nên khó chữa lắm" Lâm Tại Phạm trưng bộ mặt ủy khuất nhìn cậu "Thôi anh đói quá rồi, em làm tới đâu rồi?" Anh nhìn đồ ăn cậu nấu, hình như đã xong rồi.

"Sắp xong rồi, chỉ cần bỏ vào xào chung lại lần nữa, em làm cũng được"

"Em ngồi đi, bị thương còn đòi làm?" Tại Phạm rửa tay cầm xẻn lên chuẩn bị nấu ăn.

Cả hai cùng thưởng thức bữa trưa bên nhau, vô cùng ngọt ngào. Xong xuôi anh còn rửa cả bát đĩa để cậu lên thư viện đợi mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro