20. Bí mật là đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lên thư viện trước, theo như anh nói thì nó ở tầng cao nhất của ngôi nhà. Mệt thật... có băng tay bị thương nên làm gì cũng vướn thật.

wow!!!_một trận cảm tháng khi cậu vừa đặt chân lên tầng 3... đây như một vươn quốc sách trong truyện vậy, tủ tủ kệ kệ chất toàn là sách, từ sách luật, sách chính trị, sách tâm lí cho tới vài cuốn tiểu thuyết, truyện trinh thám,.... đều được sắp xếp rất gọn gàng và theo thứ tự hợp lí. Cả tầng đều được thắp sáng ngay khi cậu vừa lên, đủ loại đền làm cho nơi này thêm huyền ảo. Chính giữa thư viện là khoảng trống với vài cái gối và một cái bàn gỗ đơn giản cùng 1 chiếc đèn chùm mini. Cậu thích thú lấy 1 cuốn sách tiểu thuyết và ngồi bệt xuống chỗ cái gối nhỏ. Bấy giờ cậu mới nhận ra trên bàn gỗ có 1 khung hình nhỏ... trong bức hình là 1 người phụ nữ và 1 cậu nhóc chừng 2 tuổi và trên tay người phụ nữ là 1 đứa bé sơ sinh,... lúc này anh bước chân lên đến nơi, thấy cậu đang chăm chú nhìn bức ảnh, đây là nhà nên đối với anh là một nơi cực kì riêng tư nên không nghĩ có một người nào đó sẽ đến đây. Đối với anh cậu đã cực kì quan trọng rồi, anh nở một nụ cười, có lẽ anh nên cho cậu biết một vài điều về chính mình.

"Đó là mẹ, em trai và anh" Tại Phạm từ từ bước chân về phía cậu.

"Hả?" Cậu hơi giậc mình, sau đó nhìn lại bức hình "Anh có em trai?" Cậu khó hiểu. Thật ra anh là người khá nổi tiếng nên cho dù anh là người khá kính tiếng về gia đình nhưng lí lịch của anh cũng đã được công khai, theo như lí lịch đó thì anh là con một?

"Có lẽ anh nên nói với em một vài điều, những điều này thực sự... anh... rất quan trọng" Giọng anh trở nên nghiêm túc làm cho cậu cũng thẳng lưng lên một cách đầy nghiêm túc.

"Anh muốn nói gì? "

"Điều thứ 1: Anh thực sự yêu em"Giọng anh trầm ấm truyền đến tai cậu như rót mật ngọt vậy, nghe thật dễ chịu, anh ngồi xuống cạnh cậu, dựa lưng vào tủ sách đằng sau rồi kéo người cậu tựa vào anh. Tư thế thật thoải mái "Thực ra có nhiều chuyện của anh được giữ bí mật và anh muốn kể tất cả cho em nghe"

"Uhm..." Cậu khẽ gật đầu và cảm nhận sự ấm áp của anh.

"Anh sinh ra vốn không phải là con trong giá thú" Tại Phạm nói điềm đạm, cảm nhận thấy người trong lòng mình có chút thắc mắc anh liền nói tiếp "Anh thực sự không nghĩ 1 ngày nào đó sẽ kể chuyện này cho ai đó... anh thực ra là con của 1 chủ tịch và thư kí của ông ta... Lúc biết anh có mặt trên đời này, ông ta đã muốn giết mẹ anh nhưng bà xin là sẽ tuyệt đối không nói cho ai biết để giữ anh lại trên cõi đời này..." 

Anh cảm thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang níu tay cách tay rắn chắc của anh "Sau đó bà bị đuổi việc với anh trong bụng, bà tìm một việc bán thời gian tại quán lẩu, cho đến khi sinh anh ra. Con trai của chủ quán lẩu đã đối sử với mẹ rất tốt bụng và anh ta cầu hôn mẹ anh ngay sau khi anh ra đời được 1 năm... ngay sau đó mẹ và chú kết hôn sinh thêm một em trai. Lúc anh lên 2 thì em trai bệnh khá nặng, cùng lúc đó vợ ông tổng giám đốc năm xưa bị đỗ bệnh và qua đời trong khi ông vẫn chưa có người nối nghiệp. Lúc túng thiếu đủ đường vì phải chăm sóc em trai đang bệnh, mẹ anh đành phải để cho người ta mang anh đi xa bà"

Kề đến đây kí ức lúc đó ùa về, lúc đó còn quá nhỏ nên anh không thế là gì cả và cậu cũng nhận ra sự chuyển động trong đáy mắt anh "Kí ức đau thương này anh vẫn không quên, kí ức này đã làm anh bị ám ảnh một thời gian khá dài, khi còn nhỏ anh từng bị chứng tự kỉ vì kí ức này đã ám ảnh anh nhưng sau đó anh đã cố xóa hết những kí ức đó và để tiếng lên. Mặc dù thân thế anh đã bị thay đổi từ con ngoài giá thú thành một đứa trẻ ngặm muỗng vàng nhưng anh tự lập từ rất sớm, anh không nhận bất cứ khoảng chi tiêu nào từ gia đình khi vừa lên 18 tuổi. Anh cũng chẳng về nhà trừ khi có công việc quan trọng từ bà, bà nội là người giúp anh rất nhiều lúc anh còn bệnh tự kỉ..."

"Anh đã thử tìm mẹ và em trai nhưng kết quả là em trai anh đã qua đời vì căn bệnh lúc đó, mẹ và dượng chuyển đến một nơi khác để sống và không nhận được tin tức gì thêm. Anh đã kiêng cường vượt qua tất cả? Mọi người nghỉ vậy nhưng thật chất tuần nào anh cũng phải đến bác sĩ tâm lí để điều trị cho đến khi gặp em. Khi em cười thì cuộc đời anh như bừng sáng trở lại, khi ở bên em anh thoải mái và tự nhiên một cách kì lạ,.... và đó là điều khiến anh nghĩ anh phải ở bên cậu nhóc này, phải giữ cậu nhóc này bên cạch thật chặt."

"Anh đã vất vả, đổi lại là em thì em sẽ chẳng làm được gì cả" Cậu nghĩ cề tuổi thơ vô cùng vui vẻ của cậu, mặc dù gia đình chẳng giầu nhưng thực sự tuổi thơ của cậu rất hồn nhiên và vui tươi, còn cái tuổi thơ của anh thực sự quá độc ác và tàn nhẫn. 

Tay cậu nhẹ nhàng xoa những lọn tóc của anh, chủ động tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Thật ra thứ gì càng bí mật thứ đó càng đau khổ.

------------------------------------------------

Vote đê 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro