Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam còn chưa kịp thó được thông tin gì thì đã bị dịch chuyển về lại nhà của Anh Quốc

- Có chuyện gì bên ngoài vậy?_ Việt Nam thấy Anh Quốc đang ngồi căng thẳng thì hỏi, đi đến ngồi ngay bên cạnh

- Có thứ gì đó.... hoặc ai đó đã tấn công vào trục năng lượng. Chân trục bị nứt một vết khá lớn đây...._ Anh Quốc vừa chỉ vào hình ảnh thu thập được vừa thuật lại

- Trục năng lượng của phía tây ẩn dưới đáy hồ vậy mà cũng có kẻ nhận ra à?_ Việt Nam tròn mắt trầm trồ

- Lại thêm một kẻ phản bội chăng? Dạo này trở mặt thành thù là trend của nhân viên rồi_ Anh Quốc lẩm bẩm

- Ngọn gió nào mang câu đó đến với cậu thế_ Việt Nam sốc tâm lí, đối với cô thì ngoài Nazi thì Anh Quốc là người thứ hai không biết đùa là gì

- Nghiêm túc đấy_ Anh Quốc nhìn sang Việt Nam, khẳng định

- À...._ Việt Nam nhìn ánh mắt quả quyết kia rồi ậm ừ đáp lại, không dám nói quá lớn tiếng

- ..... * Sự im lặng thật khó chịu* Anh Quốc chợt nghĩ khi thấy Việt Nam quay mặt nhìn sang nơi khác thay vì chú ý lại vào những hình ảnh kia

- Phản bội đôi lúc không phải một sự lựa chọn, nó là sự bắt buộc. Vì thế đừng trách họ... hãy trách trụ sở không đủ khả năng để níu giữ.._ Việt Nam mở lời giải đáp

- Giống như cậu, nhỉ?_ Anh Quốc nhỏ giọng hỏi

- Bỏ đi! Nói chuyện gì vui vẻ hơn nào_ Việt Nam vỗ vai anh, đề nghị chuyển chủ đề

- ....

- Nhạt nhẽo.... Hai đứa mình đều nhạt nhẽo như nhau. Chán thiệt chứ!_ Việt Nam mất hết hi vọng tìm niềm vui, dựa lưng vào ghế, vắt tay lên trán để chứng tỏ sự bất lực của bản thân

- Còn bao nhiêu thời gian..._ Anh Quốc bỏ dở việc đang làm, cũng ngả người theo Việt Nam

- Không nhiều... cơ mà vẫn đủ để tớ thư thả_ Việt Nam trả lời

- Thế giới lúc này suy cho cùng cũng chỉ là đang đi đến bờ diệt vong thôi. Hơn ai hết, nhân viên trụ sở đều biết điều này... Chính vì thế phải luôn cố gắng để kéo dài thời gian nền văn minh này tồn tại...

- Đôi lúc cảm giác muốn mặc kệ tất cả, dù có chết cũng đâu tới nỗi nà-

Anh Quốc đang nói dở dang thì Việt Nam đưa tay đến, búng trán anh một cái rõ đau


- Đừng nói câu không muốn sống với một người chết luôn khao khát được sống. Trên hết, là với một linh hồn làm mọi cách để được sống thêm một lần nữa... như tôi. Điều đó chỉ khiến tôi đố kị mà thôi..._ Việt Nam cười như thể đang trách cái suy nghĩ bồng bột đấy của Anh Quốc

Ở một góc trong nhà, Mĩ đã đứng âm thầm quan sát, lắng nghe tất cả. Sau đó, cậu chờ cho Việt Nam tách ra khỏi Anh Quốc rồi bám theo cô lên phòng

- Có chuyện gì à?_ Việt Nam vừa lên hết cầu thang thì dừng lại, chờ Mĩ theo đến nơi rồi hỏi

- Nói chuyện một chút được chứ_ Mĩ đề nghị, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường

- Ờ_ Việt Nam không quan tâm thái độ kì lạ đó cho lắm, cứ đi theo xem Mĩ định nói gì thôi

Mĩ dẫn cô vào thư viện, cả hai đứng nhìn nhau một lúc rồi Mĩ mới bắt đầu suy nghĩ về điều mình định nói

- Tôi không muốn cha mình dính vào cô. Chỉ vậy thôi!_ Mĩ gãi đầu rồi nói ngắn gọn, mắt không dám nhìn vào phản ứng của Việt Nam mà nhìn vào mấy cái kệ sách

- Ok_ Việt Nam giơ ngón cái, mặt tỉnh bơ đồng ý rất nhanh chóng

- .... Không thắc mắc lí do à?_ Mĩ ngạc nhiên hỏi, đầu cậu đã soạn những câu trả lời để có thể giải đáp rõ ràng việc này, buộc Việt Nam phải tâm phục khẩu phục từ trước, vậy mà cô có vẻ khá dễ dàng đồng ý

- Không? Việc gì phải thắc mắc. Thế sau khi thành phố trở lại bình thường thì tôi đi luôn nhé_ Việt Nam trả lời rồi quay lưng về phòng để chờ 

Vừa quay lưng, đi chưa được ba bước thì Mĩ đã nắm đuôi tóc cô giữ lại vì thấy bản thân dường như vẫn muốn biết thêm nữa về chuyện này

- Gì đây?_ Việt Nam dừng chân lại, ngó lại hỏi

- Tôi không phải ghét cô... cũng không phải nói cô có ý gì với cha tôi. Tôi mong cô hiểu điều này, chỉ đơn giản là tôi lo lắng cho gia đình mà thôi_ Mĩ buông tay ra, giải thích

- ..... * Có ai hỏi đâu mà khai ngang vậy ta?* Việt Nam thầm thắc mắc nhưng quyết định không hỏi vì không muốn kéo dài thời gian thêm

- Nếu có cần gì cô có thể liên lạc với tôi_ Mĩ nói tiếp rồi rời khỏi thư viện trước cả Việt Nam

- ????

Giữ đúng lời hứa của mình, sau khi mọi hoạt động trở lại bình thường, Việt Nam đã rời đi. Điểm đến chính là nhà người cộng sự mới nổi- Hozu

- Cô có dạy thêm à?_ Việt Nam hỏi khi thấy trong nhà Hozu có một phòng xếp bàn ghế ngay ngắn và một cái màn chiếu lớn trên tường

- À đúng rồi. Kèm cho mấy đứa giỏi thành nhà khoa học luôn cho nó ngầu_ Hozu ở trong bếp đáp vọng ra

- Haizzz.... Giới trẻ bây giờ thật đáng sợ. Mấy đứa mới gánh nhiệm vụ sau này cũng đáng sợ không kém_ Việt Nam thở dài

- Tự nhiên thấy bản thân già à?_ Hozu chọc

- Ờ_ Việt Nam chán nản đáp lại

- Nói nghe này nè! Mấy đứa mà tôi dạy thêm ấy. Có một số đứa cũng có nhiệm vụ tương tự chúng ta_ Hozu rời khỏi bếp, đi lấy quần áo cho Việt Nam

- Gì?

- Nghĩ đến cảnh bạn bè thân thiết mà sau này phải đấu đá nhau vì nghĩa vụ của bản thân. Thật thú vị!_ Hozu đập tay, cười ranh mãnh phấn khích

Việt Nam không có hứng thú muốn nghe tiếp, cô cầm lấy quần áo rồi đi tắm sau đó rút vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro