Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 7h tối, đã bắt đầu có học viên đến nhà Hozu, lúc này Hozu đang ở dưới hầm dọn đồ. Việt Nam thì đã ra khỏi phòng, vào bếp rót nước uống

- * Học trò của Hozu đây à?* Việt Nam đi từ trong bếp ra, ly cà phê vẫn còn trên tay, mắt nhìn đảo qua nhóm học viên đang cởi giày ngoài kia

Bọn họ thấy Việt Nam thì cũng đứng hình mất vài giây trước cái ánh mắt như dò xét đó

- Đi học mà mua đồ nhiều phết nhỉ?_ Việt Nam hỏi khi thấy đứa nào cũng tay xách nách mang

- D- dạ cái này là vì cô Hozu bảo sẽ mở tiệc sau giờ học nên bọn em mới mua_ Brazil nhanh nhẹn giải thích

- Hozu!_ Việt Nam gọi một tiếng rồi vào phòng mình, không quan tâm đến mọi chuyện nữa

Hozu nghe gọi thì từ dưới hầm đi lên, thấy học trò thì mừng rỡ bảo họ vào phòng học đợi mình trước

Sau 2 tiếng học hành mòn mỏi, Hozu bắt đầu cùng học trò mở tiệc ngay ở phòng khách

- Cô! Người lúc nãy là ai thế?_ Mexico hỏi

- À... Một người cộng sự của cô vừa mới về ấy mà_ Hozu trả lời

- Cô ấy khiến em giật mình đó. Nhất là đôi mắt đó, nhìn vào cứ thấy rén sao ấy_ Một bạn nữ lên tiếng nhận xét

- Nhưng dáng người thì như học sinh cấp hai ấy. Quần áo thì form rộng nên nhìn cũng dễ thương_ Một bạn nữ khác nhận xét

- Mà.... Chuyện cô nhờ mấy đứa đến đâu rồi?_ Hozu quay lại nhìn về phía phòng của Việt Nam, thấy không có động tĩnh gì liền hỏi nhỏ

- Đã hoàn thành được nửa chặn rồi. Giờ chỉ còn chờ lũ nhân viên ngu ngốc đó sập bẫy thôi_ Mexico vui vẻ trả lời

- Đừng quá đắc ý. Hãy nhớ chúng ta chính là những kẻ đi ngược lại trật tự của thế giới. Thế giới này là kẻ thù của chúng ta_ Hozu nâng ly chờ đợi

- Rõ rồi

- Cả thế giới đều là kẻ thù à? Phấn khích thật đấy

- A.... Cảm giác một mình chống lại mọi thứ thật tuyệt vời!

- Không tuân theo quy tắc của tiền nhiệm. Đó mới chính là chúng ta

- * Xin lỗi nhé Việt Nam... nhưng sân chơi này là của bọn tôi mất rồi* Hozu nhìn về phía căn phòng bằng ánh mắt thương hại cùng nụ cười chiến thắng

Bên trong phòng, Việt Nam đã đánh được một giấc dài và tiếp tục đánh thêm giấc thứ hai

--------------------------------------------

3h sáng, trên mái vòm của bảo tàng công nghệ đã xuất hiện một đàn kiến

- Gì thế?_ Bảo vệ bảo tàng thông qua ống kính của drone đã thấy được lũ kiến đó

- Kiến à? Lạ thế?

- Phóng to lên xem phải kiến thật không đấy?

Các bảo vệ bắt đầu đối chiếu hình ảnh lũ kiến với nhiều loài kiến khác để xem có trùng khớp với loài kiến nào trong danh sách các sinh vật của quận tây hay không

- Khớp này.... vậy là không có vấn đề à?

- Chờ đã. Sao chúng lại lên đó cơ chứ? Làm gì có thức ăn trên đấy đâu

- Ai biết được suy nghĩ của sinh vật chứ. Bỏ đi!

Mấy con drone bắt đầu bỏ qua sự xuất hiện của bọn kiến. Tập trung vào tuần tra xung quanh

Vừa rời ống kính đi, lũ kiến đã phát nổ đồng loạt làm vỡ mái vòm của bảo tàng

Tất nhiên là chuông báo động đã reo lên, chưa hết hồi chuông thứ ba thì một cái hố tử thần nuốt chửng toàn bộ bảo tàng xuống bên dưới

Chỉ 3 phút, mọi chuyện diễn ra trong chỉ vỏn vẹn 3 phút mà thôi


Đồng thời, rất nhiều ngôi nhà khác cũng bị các hố tử thần nhỏ lẻ nuốt chửng. Điều đáng ngạc nhiên là cơ chế phòng vệ của phía tây đã không được kích hoạt


Tại toà nhà chính phủ quận tây, lúc 3h10 phút mọi người đã có một buổi họp trực tuyến khẩn cấp về việc đã diễn ra trong thành phố


- Vẫn chưa đủ người à? Giờ này rồi ai mà còn ngủ được thế hả?_ Chủ tịch quận tây tức giận ra mặt, đập tay lên bàn khiến màn hình của ông ta cũng rung lên


- Đa số thành viên vắng mặt thuộc bộ phận quản lí an ninh. Kể cả trưởng bộ phận cũng không tham gia cuộc họp_ Thư kí kiểm tra danh sách người tham gia cuộc họp của các bộ phận, phòng ban rồi thông báo


- Gì chứ? Chuyện này rõ là nghiêm trọng vậy mà lại vắng mặt á? 


- Chạy tội à?


- Ha...Có khi họ đã chạy trốn trước khi bị đưa lên máy chém rồi đấy


- Câm mồm! Người bên bộ phận tôi không vô trách nhiệm như thế


- Vậy thì sao lại có chuyện này hả? Giải thích xem


- Trật tự_ Thư kí thấp giọng ra lệnh


- Có lẽ chúng đang muốn lợi dụng vụ này để khiến nội bộ chính phủ lục đục. Vì thế việc cần thiết lúc này là phải bình tĩnh_ Thư kí đưa ra suy luận của bản thân


Những người khác nghe xong thì tự kiềm lại bản thân, gật đầu đồng ý với giả thiết đó của thư kí. Các trưởng ban bắt đầu kiểm tra lại số thành viên trong ban mình xem ai đã vào cuộc họp


- Phòng ban công nghệ an ninh xin báo cáo. Có ai đó đã tắt hệ thống cảm biến an ninh của các khu vực bị tấn công vào lúc 2 giờ 59 phút và 55 giây


- Bộ phận nhân sự xin báo cáo. Không liên lạc được với những người còn thiếu trong cuộc họp bằng bất kì thiết bị nào. Tôi đã cho người đến nhà họ điều tra


- Bộ phận môi trường xin được báo cáo. Không có dấu hiệu cho việc đất sẽ sụt lún, các khu vực xuất hiện hố tử thần là những khu vực đất cứng, có lớp bê tông dày nên hoàn toàn không có khả năng là do tự nhiên


- Bộ phận điều tra xin báo cáo. Đã phát hiện nồng độ phân tử ma thuật trong mẫu đất ở hố tử thần. Cho rằng đã có kẻ mang ma thuật đất tham gia vào chuyện này


- Xin lỗi! Nhưng có thể cho phòng ban công nghệ thông tin được báo cáo trước bộ phận xã hội được không?


- Bộ phận xã hội chấp nhận lời đề nghị này. Chúng tôi sẽ báo cáo sau


- Vâng, xin cảm ơn. Vào thời điểm hiện tại người dân đang bày tỏ sự thắc mắc của mình lên trang mạng của chính phủ, bắt đầu có dấu hiệu của sự nổi loạn. Chúng tôi nên giải quyết thế nào?_ Người từ phòng ban công nghệ thông tin trình bày kèm theo một bản chia sẻ những câu hỏi từ người dân


- Buộc chúng phải im lặng đi_ Chủ tịch lên tiếng, các trưởng ban nghe thế thì nhìn nhau rồi bắt đầu tự hiểu bản thân phải làm gì


- Cuộc họp kết thúc tại đây. Nếu có chuyện gì tôi sẽ thông báo đến mọi người_ Thư kí nói và ngay lập tức giải tán cuộc họp


Trước khi giải tán, họ vẫn kịp nghe chủ tịch chửi thề vài câu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro