Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch thấy cuộc họp đã kết thúc thì thở dài, mở cửa sổ ra và quan sát khung cảnh xung quanh hồ nhân tạo, tận hưởng sự yên ắng này


- Không một con người nào có thể ngăn cản chúng ta làm điều mình muốn..._ Ông ta chợt lẩm bẩm, lấy điện thoại gọi cho một người khác


- Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của chúng ta nào.... Hozu


- Nghe rất rõ. Giờ thì bắt đầu loại những kẻ máu mặt ra khỏi cuộc chơi thôi_ Hozu bên kia đáp lại


- Đầu tiên là.... tên countryhuman thông minh đó nhỉ?


- Ừ. Giết được hắn thì coi như kích động được phe đấy rồi_ Hozu hiểu người kia đang nói đến ai, vui mừng nói


"Anh Quốc"

-----------------------------------------------------------------


" Đế chế phương bắc sẽ hồi phục nhanh thôi. Liệu mà giải quyết cho gọn gàng đấy Việt Nam. Hoàn thành nghĩa vụ của ngươi đi nào"


Câu nói đó cứ vang đi vang lại trong giấc mơ của Việt Nam, và khi cô đã tỉnh dậy, thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện


- Chuyện gì đấy Hozu?_ Việt Nam mơ màng mở cửa phòng, ngó ra bên ngoài hỏi khi nghe tiếng dao thớt ỏm tỏi 


- Dậy rồi à? Hôm qua tui vừa xử lí một tên phiền phức rồi đó_ Hozu đặt dĩa cơm chiên lên bàn ăn, nhìn Việt Nam rồi vui vẻ


- À..._ Việt Nam ậm ừ, quay lưng định vào ngủ tiếp


- Không quan tâm đó là ai à?_ Hozu hỏi để khơi sự thắc mắc của Việt Nam


- Không quan tâm_ Việt Nam khó hiểu trả lời, cô nghĩ Hozu phải biết phản ứng này của cô chứ


- Vậy nếu tôi nói.... đó là Anh Quốc thì sao?_ Hozu chống cằm, cười cười hỏi


- Cũng thế thôi_ Việt Nam hời hợt đáp, đóng cửa phòng lại


- * Việc mà cô không dám làm tôi đã làm. Việc cô không thể làm được, tôi cũng đã hoàn thành. Để rồi xem ai mới thật sự là cái chân của đế chế phương bắc đây* Hozu thầm nghĩ rồi cởi bỏ tạp dề, mang giày rồi rời khỏi nhà



Trong phòng, Việt Nam đang bận lướt tin tức nóng trong ngày. Vừa hay lướt được thông tin về cái chết của Anh Quốc


- * Cái nhà này fake tin giỏi thật. Không hổ danh là trụ sở...* Việt Nam đọc bài báo rồi mỉm cười, đặt điện thoại xuống


Cô thay quần áo, khoác thêm một cái áo ngoài dày vào chuẩn bị rời khỏi nhà, trên tay còn cầm theo điện thoại và thẻ ngân hàng của Hozu


- Tìm ai à?_ Việt Nam hỏi khi thấy Brazil đứng ngó ngang ngó dọc trước cổng nhà Hozu


- Dạ không. Chỉ là Hozu bảo em dẫn cô đi dạo thành phố ấy mà_ Brazil cười tươi trả lời


- * Hozu bảo à? Não cô ta hôm nay bị tẩy rồi hay gì* Việt Nam băn khoăn nhưng vẫn không nghi ngờ gì nhiều, rất thiệt tình đi theo


9h sáng, hai người có mặt tại công viên- bảo tàng sinh học, nơi có bản mô phỏng hệ sinh thái phía tây và từng loài vật có mặt trên mảnh đất này


- Công nghệ tân tiến khiến quận tây có thể mô phỏng cả hình ảnh lẫn âm thanh của sinh vật, kể cả những hoạt động sống bên trong cơ thể cũng có thể được mô phỏng chi tiết. Nơi này thường là nguồn tư liệu cho các bài báo cáo ở trường của sinh viên, học sinh nên họ cũng là đối tượng tham quan chủ yếu_ Brazil giới thiệu như một hướng dẫn viên thứ thật, Việt Nam thì chỉ cố đếm xem trên trần có bao nhiêu cái đèn 


Mỗi lần Việt Nam dừng lại đánh giá một sinh vật, y như rằng Brazil sẽ làm nguyên một bài luận văn về sinh vật đấy cho cô nghe. Mỗi lúc như thế, Việt Nam thường rời sang chỗ khác, gương mặt như thể từ chối nhận Brazil là người quen


9h 45, hai người rời khỏi bảo tàng sinh vật, đến với bảo tàng lịch sử quận tây. Việt Nam cũng vẫn nghe thấy Brazil đang cố nhồi nhét hàng tá thông tin vào đầu cô một cách liên tục


Sau đó, Việt Nam đã lượn vào khu trang sức trong trung tâm thương mại, tuỳ tiện lấy vài món rồi quẹt thẻ của Hozu. Cũng chú ý mua cả đồ lưu niệm cho mọi người, chủ yếu là móc khoá hay cài áo. Lại bắt Brazil thuê xe đạp đèo mình vòng vòng các con đường có cảnh đẹp của quận tây


Cuối cùng, vào lúc 6h cả hai dừng chân tại bờ biển- nơi đã được bao bọc bởi một con đê chắc chắn đề phòng những con sóng mạnh dập vào bờ mỗi đêm hay mỗi khi trời nổi gió


- Sao lại dừng ở chỗ này thế? Hoàng hôn là bắt đầu nổi gió rồi_ Brazil thắc mắc khi thấy Việt Nam đột nhiên đòi dừng ở đây


Việt Nam không trả lời, chỉ đứng trên đê mà dang tay đón gió, đón luôn cả những con sóng lớn từ ngoài xa đang tiến vào


- Nếu bây giờ cậu đẩy tôi xuống thì sẽ không ai điều tra được đâu_ Việt Nam chợt nói


- Cô... nói gì thế hả..._ Brazil có hơi giật mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh nhanh chóng


- Điểm yếu của tôi là biển..... Chỉ cần chìm dưới nước quá 3 phút thì sẽ hoà tan mất. Không còn lại gì cả_ Việt Nam tiết lộ


- ....


- Nếu muốn giết tôi thì bây giờ là ổn nhất_ Việt Nam nói thêm


Brazil không nói gì cả, đôi mắt cậu lảng tránh ánh mắt trông đợi của Việt Nam, nhìn về phía con đường nhựa không còn ánh nắng...


Việt Nam thấy sự do dự đó, cô thả lỏng tay, nhìn về phía hoàng hôn dần buông rồi đi đến chỗ Brazil, đưa hai tay đặt vào hai bên má của cậu, dùng lực buộc cậu nhìn về phía mình- mặt đối mặt


- Không do dự. Giết hoặc không và thực hiện ngay bây giờ. Đừng bảo là chỉ trong chưa tới 1 ngày đi chơi mà cậu đã bỏ mất mục tiêu của bản thân rồi đấy?_ Việt Nam nghiêm khắc từ ánh mắt cho đến giọng nói


- * Cái con người này biết khoảng cách nam nữ là gì không thế?* Brazil khó xử nghĩ rồi gạt tay Việt Nam ra, đồng thời cũng đứng dậy, bỏ xe đạp ở đấy và đi về


- Một kẻ không tuân thủ quy tắc sẽ không nghe lời bất kì ai ngoài bản thân. Đừng để tôi thất vọng!_ Việt Nam nhắc nhở rồi quay xe chạy về nhà


Brazil dừng chân lại, nhìn về phía bóng dáng của Việt Nam đang xa dần trên con đường kia, bất giác nhìn về phía chân trời


- .... Thứ con người vô tâm như cô mà cũng nói được câu đấy à? Làm tôi ngạc nhiên thật đấy....


- Và cũng có chút vui vẻ nữa... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro