Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hozu vẫn còn ở trường dù cho trời đã bắt đầu chuyển tối, ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, ánh mắt cô ấy hướng về phía biển đầy mong đợi

- Sao rồi?_ Hozu xoay ghế về hướng cửa phòng, hỏi Brazil vừa mới mở cửa bước vào

- Xong rồi_ Brazil cười đắc thắng, hai tay cho vào túi quần

- Ok. Vậy tốt rồi! Giờ chỉ còn chờ động tĩnh từ phía trụ sở thôi_ Hozu hài lòng nói

- Biết là chúng ta cùng phe, nhưng sao cô tin người thế. Không đòi gì làm bằng chứng luôn à?_ Brazil khó hiểu

- Haha.... Không có lí do gì để chúng ta phản bội nhau cả. Chỉ đơn giản thế thôi_ Hozu lắc đầu trả lời

- Vậy tôi về trước đây_ Brazil vẫy tay tạm biệt, quay lưng rời đi

Cánh cửa phòng đóng lại, Hozu lại mê mẩn cảnh vật bên ngoài lớp kính. Nhất là bầu trời màu tím kia

Bên này, Brazil đang trên đường về nhà thì gặp Canada đang đi dạo

- Cho anh chia buồn với gia đình em nhé!_ Brazil dừng bước đối diện Canada, nói như để phá bỏ sự im lặng

- .... Tốt nhất đừng để tôi biết mấy người có dính đến chuyện này_ Canada không có thiện ý tiếp nhận lời chia buồn kia, cảnh cáo nhẹ rồi lướt qua Brazil

Brazil có quay lại nhìn một lát, có vẻ là vì hơi cảm thấy xót thương cho Canada một chút. Nhưng đa phần là sự thương hại đầy ác ý

- Một gia đình ba con người nhưng lại thuộc hai thế lực khác nhau. Cảm giác đó ra sao nhỉ, Canada...

- Tôi không thể hiểu được. Vì tôi làm gì đã có gia đình...

Brazil lẩm bẩm với bản thân, tiếp tục tiến về phía trước

--------------------------------------------

Mexico đang ngồi chờ Chile và Brazil tại một nhà hàng châu Á mà cả ba thường hay đến, còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn

- Tới rồi đây!_ Chile đi ngang và vỗ vai Mexico, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cậu

- Gọi món trước đi. Brazil vừa nhắn bảo thế đấy. Chút nữa nó mới lết thây đến_ Mexico đẩy menu sang cho Chile, bảo

- Thật tốt khi được ăn sau một ngày chạy việc mệt mỏi_ Chile thở phào

- Ờ. Ráng đi! Số tụi mình khổ thế mà_ Mexico mệt mỏi an ủi

- Mà nè! Mĩ, Cuba giờ này về một phe rồi đó. Ngạc nhiên ghê..._ Chile tiết lộ

- Ủa?! Cứ tưởng chúng ta sẽ câu được Cuba làm con cờ cho phe mình chứ. Cậu ta với Mĩ vốn có vài hiềm khích mà_ Mexico ngạc nhiên và cũng có hơi ngờ vực về tính xác thực của thông tin

- Đang nói chuyện gì thế?_ Brazil vừa mới đến, thấy được sự ngạc nhiên của Mexico thì hỏi rồi mới kéo ghế ngồi xuống

- Một vài chuyện lặt vặt về phe phái thôi_ Chile cười cười trả lời

- Mấy đứa trong group láo nháo khó chịu vãi_ Mexico đọc một dọc tin nhắn mà bản thân đã bỏ quên vài tiếng rồi lại tắt máy ngang, không đọc nữa

- Tao thấy họ nhắn vui mà_ Chile bĩu môi ý kiến

- Với riêng mày thôi_ Mexico thờ ơ

- Nhìn mấy người trong group xàm xàm thế thôi chứ toàn dân lành nghề thứ thiệt. Có mấy lần tao đi chung nhóm với bọn nó mà sốc luôn ấy_ Chile đến giờ vẫn còn ấn tượng với màn thể hiện của những người khác

- Giả tạo nhất thì chắc gọi tên Canada rồi. Cậu ta sống chung với địch vậy mà chẳng bị phát hiện_ Mexico có phần ngưỡng mộ Canada vì cái màn kịch hoàn hảo ấy

- Sao nay mày kiệm lời thế?_ Mexico quay sang Brazil, khó hiểu hỏi, bình thường Brazil đâu có thế này bao giờ

Brazil không nói gì, cầm ly nước trên tay và lắc lắc nhẹ theo một chiều nhất định, con ngươi chú ý cách mà mặt nước dao động rồi lại yên ắng

- Bọn mày nhớ người khách của Hozu chứ?_ Brazil hỏi

- Nhớ. Cái người trông thì nhỏ tuổi nhưng thật ra đáng tuổi cụ mình á hả?_ Chile nhớ ngay 

- Thì?_ Mexico khó hiểu

- Tao không biết nữa. Chỉ là, cảm giác tiếp xúc với cô ta khá an toàn_ Brazil mơ hồ

- Hơn cả Hozu?_ Mexico hỏi

- Phải... Chắc vậy

- .... Tao không có tiếp xúc với cô ta nên cũng chả biết nên nói gì. Nhưng theo lời Hozu thì không ai hiểu cô ta muốn gì, có thể làm gì và không thể làm gì. Vì thế cảm giác an toàn của mày có thể chỉ là ảo mà thôi

- Mày không thể cảm thấy an toàn với một người mày mới gặp được đâu Brazil_ Mexico nói như muốn đánh thức Brazil ra khỏi sự mơ hồ 

- Ờ.... Tao nghĩ mày nói đúng_ Brazil đặt ly nước lên bàn, ậm ừ chấp nhận ý kiến của Mexico

- Nghĩ cái quần. Tao chắc chắn điều đó là đúng mà_ Mexico phản bác

- Cho tao nói được không...

- .....

- Chỉ là một suy nghĩ vô tình thoáng qua thôi nhưng.... Bọn mày có nghĩ Hozu đang nói dối chúng ta gì đó không?_ Chile ngờ vực hỏi

- Sao mày lại nghĩ thế?_ Mexico thắc mắc

- Thì.... như mày đã nói với Brazil, chúng ta không biết gì về cái người tên Việt Nam đó. Nhưng liệu chúng ta có biết gì về Hozu không?_ Chile đắn đo suy nghĩ

- Làm việc với nhau thì đương nhiên là có bi-

....

Mexico đang nói dở thì nhận ra điều gì đó bất thường, cậu dừng lại và bắt đầu dùng não để suy luận 

- Hozu chưa bao giờ trực tiếp tham gia nhiệm vụ nào với chúng ta. Thứ mà cô ta làm chỉ đơn giản là dọn dẹp sau đó

- Nhớ vụ khủng bố quận bắc không? Lúc đó chúng ta đã phạm một sai lầm khi vượt qua biên giới khiến cả đám bị cảnh sát gông cổ lại, xém nữa là chung số phận với lũ khủng bố nghiệp dư đó rồi

- Vậy mà, Hozu chỉ cần 10 phút thanh minh để chuộc chúng ta, thậm chí chúng ta còn được đăng báo là anh hùng giúp tóm gọn bọn khủng bố. Ảo diệu thật_ Chile cười như để giảm bớt sự căng thẳng trong bầu không khí này, chứ thật ra cậu cũng bắt đầu có vấn đề với Hozu

- Thế lực và tiếng nói của Hozu ở quận tây thật sự là một bí ẩn. Không tài nào chỉ là một vị hiệu trưởng đơn thuần mà có thể làm thế_ Brazil suy tư

- Nếu tất cả những gì Hozu đã nói với chúng ta đều là nói dối.... Vậy cô ta thật sự là gì? Và là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro