Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng là một mớ bừa bộn, sơn và cọ ở khắp mọi nơi, những nét vẽ chồng chất lên nhau trên tường biến nó trở nên rối mắt

Nhạc cụ nằm ở góc phòng, có một vài cây đàn đã hỏng, có cây còn gãy làm đôi

Một con bé 10 tuổi đang ngồi chơi búp bê ở giữa phòng, mấy con búp bê đó có vẻ được chắp vá rất nhiều lần nên trông rất nát

- * Người này giống Việt Nam thật. Nhưng mình lại không có cảm giác gì quen thuộc. Vậy chỉ đơn thuần là giống về mặt ngoại hình thôi sao?* Nga suy nghĩ

- Ngươi không biết phải cúi đầu trước ta à?_ Con bé hằn học

- * Và cô ấy sẽ không có thái độ thế này* Nga càng thêm khẳng định việc người này không phải Việt Nam, kèm theo đó là một cái cúi người theo lời con bé đấy

- Tại sao ngươi lại đến đây?_ Con bé nghi ngờ

- ?! Chẳng phải người đang cần người hầu sao?_ Nga thấy lạ

- Ha! Cần á? Ta không thích việc có kẻ bẽn lẽn theo mình suốt ngày đâu

- Chỉ tại cái tên quốc vương ngu xuẩn đó muốn kiểm soát ta thôi

- * Việc gì hắn phải kiểm soát một đứa trẻ thế này?*

- * Trong phòng cũng không có cửa sổ, số đèn cầy cũng hạn chế. Vậy rõ ràng hắn ta muốn tách người này ra khỏi thế giới bên ngoài*

- * Kí ức cũ của thể xác này có đề cập đến một quý tộc điên loạn trong cung cấm. Vậy chắc là cô ta rồi*

- Này! Đi lấy thêm màu vẽ đi. Sẵn gọi mấy tên khác vào dọn phòng luôn

Nga không đáp, cúi đầu rồi lui ra. Con bé ở trong thấy người hầu mất dạng thì ôm con búp bê vào lòng, cắn đầu nó một lát rồi nhả ra

- Tiệc hoàng gia mà lại không mời ta sao? Thật thất lễ quá đi đấy....

- Hãy để ta dạy cho hoàng gia các người biết thế nào là lễ độ nhé!

--------------------------------------------

Hoàng đế đang thượng triều thì đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lập tức mọi thứ trở nên rối loạn ngay, các dược sĩ đã nhanh chóng bốc thuốc nhưng tình trạng không hề thuyên giảm

Vừa lúc đó, bức thư từ tòa tháp cấm được gửi đến nhờ một chú quạ đen. Trong đó là những nét chữ được viết bằng màu vẽ đen, ghi rõ yêu cầu muốn được tham gia buổi tiệc

- Bệ hạ xin đừng đồng ý. Để một đứa trẻ không thuộc hoàng tộc tham dự đã là trái quy tắc rồi. Đằng này còn là một đứa có vấn đề về tâm thần nữa thì không ổn đâu ạ

- Phải đó bệ hạ! Con bé Việt Nam không phải loại người đơn giản đâu. Nó sẽ phá hỏng buổi tiệc mất

- Các ngươi bảo nơi đó có thể khống chế con bé khiến nó không làm hại hoàng đế cơ mà? Vậy chuyện này là sao đây?_ Công tước hỏi

- .....

- Thôi đi! Cứ để cho nó tham gia. Lợi dụng buổi tiệc này làm gọn mọi việc luôn_ Hoàng đế ra lệnh

- Rõ!

--------------------------------------------

- Thưa quận chúa! Người làm vậy là sao ạ?_ Bảo mẫu hốt hoảng hỏi khi nhận được thư hồi đáp

- Sao là sao?_ Đứa trẻ hỏi lại

- Họ không để yên cho người đâu. Người biết điều đó mà

- Ta chỉ muốn cho đám lính mới này ấn tượng với vai trò của ta xíu thôi mà

- Làm màu tí không được à?_ Con bé nghiêng đầu hỏi

- Tất nhiên là không rồi ạ! Tại sao phải liều lĩnh chỉ vì một trò màu mè chứ

- Người sao lại quan trọng hình thức đến thế....

- Haha!_ Con bé cười, tiếng cười đó vang vọng cả hành lang khiến mấy khứa lính canh giật mình

Tại một căn phòng chuyên chứa đồ của người hầu, mọi người đang vận chuyển mấy thứ không cần thiết ra ngoài để chỗ trống cho bớt ngộp

Quận chúa nhỏ cứ thế đi vào, nhìn đảo một lượt rồi lon ton đi đến, nắm lấy tay áo China kéo kéo

- V- Việ-

- Ahaha! Nhìn mặt mấy đứa nhóc lấm bụi trông buồn cười quá_ Tiếng cười nhạt nhẽo của bảo mẫu lấn át cả giọng của China

Với cả quận chúa có vẻ để ý bảo mẫu hơn so với hắn nên cũng không nghe hắn nói gì

- Ngươi đi theo ta!_ Con bé ra lệnh

- * Đúng là giống Việt Nam thật...* China chợt nghĩ, sau đó anh bị bảo mẫu đẩy đi

Việt Nam dẫn anh ta về phòng, nhờ bảo mẫu chọn một bộ trang phục phù hợp rồi lại đến tóc giả

- Ngươi sẽ cải trang thành ta và tham gia buổi tiệc. Ta sẽ đóng giả làm tùy tùng

- Nhưng.... tại sao?_ China hỏi, có phần không biết nên xưng hô thế nào

- Không đến lượt ngươi quan tâm đâu. Bảo gì thì làm đó đi. Phiền phức!

- Không bao giờ tôi đội thứ đấy đâu!_ China biểu tình khi thấy bộ tóc giả và cái váy xuề xòa kia

- Lôi tên này đi chém

- * Chắc chắn không phải Việt Nam. Cô ấy nào trẻ con đến thế này được* China thầm chắc chắn

Nhưng vài phút tiếp theo hắn đã phải suy nghĩ lại khi nghe chính miệng con bé thừa nhận mình cũng có cái tên Việt Nam

- Ngươi nhớ cho kĩ tên ta đấy. Mấy hôm tới ta sẽ dạy cho ngươi lễ nghi của hoàng tộc. Liệu hồn mà học cho tốt

China phớt lờ lời con người nhỏ bé kia, tâm trí hắn đang bận suy tư về lí do hắn lâm vào hoàn cảnh bất thường này

Quận chúa nhỏ thấy được sự thẫn thờ của hắn, cô nhìn quanh rồi cầm cái khay màu lên, phang thẳng vào mặt tiền của China

- Cái quái gì đấ-

China thuận mồm mà cáu lên, lúc nhận ra thì đã nói gần hết câu

Việt Nam đã không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại mang hàm ý cảnh cáo thái độ của China đối với mình

- * Phải nhịn thôi. Mình muốn tìm hiểu mọi chuyện mà* China thầm nghĩ rồi chấp nhận cúi đầu, xin lỗi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro