Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi tiệc đã đến với sự mong chờ của quận chúa nhỏ

- U chà! Ngươi mặc váy coi chừng đẹp hơn cả khối ả quý tộc đấy_ Việt Nam nhìn người kia đang giả dạng mình rồi cười cười khen ngợi

- ....._ China không nói được lời nào, vành tai hắn đỏ hết cả lên rồi

- * Buồn cười chết mất!* Nhật cười phá lên trong bụng nhưng vẫn cố giữ nét mặt nghiêm túc

- Thật sự ổn chứ ạ?_ Bảo mẫu lo lắng khi thấy Việt Nam khoác lên người trang phục của một cảnh vệ làm nhiệm vụ kề cận quận chúa

- Có vẻ.... quận chúa trông không hợp với bộ trang phục này đâu. Trẻ con quá_ Hàn nhận xét

- ....._ Bảo mẫu được một phen hú vía, bà ấy nhanh chóng nhìn sang Hàn ra hiệu cho anh không nói thêm điều gì nữa

- Chỉ hai người thôi sao?_ Nga lo ngại

- Ngươi, đi theo bọn ta!_ Việt Nam chỉ định Triều Tiên đi theo mình

- Nhanh cái chân của hai ngươi lên_ Việt Nam sốt ruột vì phải đứng đợi mỏi mòn trong khi bảo mẫu dặn dò hai người kia đủ thứ

Cả ba cứ thế tiến đến buổi tiệc, dưới sự không chào đón của khách mời tại đó

Ngay từ khi đặt chân vào đại sảnh, China đã nhận ra được vô vàn ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình, những lời thì thầm to nhỏ được gió truyền đến tai hắn mà không ai hay biết

- * Kể ra cũng lạ.... chiều cao mình với người này chênh lệnh không ít. Vậy sao lại không ai thắc mắc về hình dáng nhỉ?* China cảm thấy có gì đó không được bình thường cho lắm

- * Mình biết cái cảm giác này.... là dấu hiệu của ma thuật đang phân tán trong không gian. Nhưng sao lại không thể xác định được nguồn gốc chúng xuất phát từ đâu vậy?* Triều Tiên cũng phát hiện ra điểm bất thường, cẩn thận quan sát xung quanh

- * Mà thời này.... làm gì có ai có ma thuật* Triều Tiên bắt đầu bế tắc

Một nhóm quý tộc nữ đi đến, đứng cạnh China nói chuyện vui vẻ trong một lúc lâu rồi giở trò, cầm ly nước ép giơ lên và từ từ trút nước xuống chiếc váy kia

China đã được dặn trước là không phản kháng, Triều Tiên không có ám hiệu của Việt Nam thì cũng không thể tự ý hành động

Về quận chúa nhỏ kia, cô bé bắt được khoảnh khắc táy máy của ả quý tộc kia. Nhanh tay giật lấy cái khay của hầu bàn bên cạnh, ụp vào miệng ly

Thế là cái ly úp ngược lên khay, không một giọt nước nào rơi xuống cả

- H-hả?!

Đối mặt với sự ngạc nhiên của mấy ả ta là cái cúi đầu xin lỗi của Việt Nam, cứ như thể cô mới là người bất cẩn vậy

- A-à ừ... Coi như ngươi may mắn!

Mấy ả đỏng đảnh nói rồi chủ động tránh xa ra

- * Muốn mình thế vai để không phải chịu mấy chuyện này sao? Hoặc là cô ta còn mục đích nào khác* China nghĩ thầm

Hoàng đế tiến vào, tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt để chào mừng ông ấy. Tuy nhiên, Việt Nam đã phớt lờ sự xuất hiện của ông ta

Thay vào đó, cô nhấc một ly nước ép khác lên. Lặng lẽ đi mời vị tiểu thư lúc nãy với lí do xin lỗi

Tầm 10 phút sau khi uống ly nước đó, cô ta bắt đầu thổ huyết trong lúc đang cười nói vui vẻ. Những người xung quanh lo lắng, buổi tiệc vui nay đã bị gián đoạn

Dược sĩ đến, lấy mẫu thử thì trong nước ép có độc, nhưng ngạc nhiên là đến rượu và thức ăn cũng có nốt. Chỉ là liều lượng nhỏ hơn nên chưa phát tán

Mọi người vì thế mà hoảng loạn, ba người bên này thì lại bình tĩnh đến chán

Hoàng đế cho vời Việt Nam ngay lập tức, chính hắn cũng không nhận ra rằng người mà hắn đang nghĩ là quận chúa thật ra lại là một người khác

- Ngươi đã làm gì?_ Hoàng đế tức giận hỏi

- Thưa cha.... con không làm gì cả_ China y như kế hoạch mà triển

- Đừng có láo! Ở đây ngoài ngươi ra thì còn a-

- Im lặng!_ Hoàng đế nhắc nhở đứa con trai thứ của mình

- Thú thật thì ta không thể nào không nghi ngờ con được. Vì lí do gì thì ta nghĩ con cũng biết mà

- Thưa bệ hạ! Đã bắt được thủ phạm rồi ạ!_ Lính gác chạy xồng xộc vào, lên tiếng

- ....

Giải vây thành công, cũng không còn ai còn tâm trạng tiệc tùng nên nhanh chóng giải tán. Những người trúng độc được tích cực chữa trị

- Là chuyện ngoài ý muốn thật à?_ China ngạc nhiên

- Phải! Có tên nào đó đang chỏ mũi vào chuyện của ta_ Việt Nam cáu

- Nhưng người làm gì đã nói kế hoạch cho ai khác_ Triều Tiên thấy lạ

- ...._ Nói đến đây, Việt Nam chỉ dừng lại nhìn hai người họ

- Người nghi ngờ bọn tôi đấy à?_ China bất lực

- Không. Ta đã tin ai bao giờ đâu_ Việt Nam trả lời rồi đi tiếp


- * Không tin ai bao giờ....* China bất chợt nghĩ về Việt Nam khi nghe thấy câu nói đó, nét mặt dường như có hơi khác

Một cậu lính canh hớt hải chạy đến từ phía sau, Việt Nam quay lại thì đã thấy cậu ta cúi đầu, hai tay dâng bức thư cho mình

- Đ-đại hoàng tử thân gửi quận chúa ạ. Mong người nhận cho

- Ngươi nghĩ mình đang đưa thư cho ai đấy?_ China lên tiếng, vì hắn hiện tại vẫn chưa được lệnh xả vai

Tên đó không nói gì, chỉ cười dúi lá thư vào tay Việt Nam rồi cáo lui, Việt Nam cau mày, mở thư ra xem ngay tại đó vì tò mò

"Thân gửi,

Cái trò lừa bịp của cô không qua mắt được tôi đâu thưa quận chúa ạ. Chúng ta tuy có khác nhau về xuất thân và vai vế khá lớn nhưng suy cho cùng suy nghĩ của cả hai ta rất giống nhau. Tôi không nghĩ việc bản thân đi vắng lại khiến cô được nước lấn tới như thế. Cha tôi là hoàng đế nên ông ấy rất giữ chữ tín của mình, với cả chắc là ông ấy sợ kinh động đến giới quý tộc. Nhưng xin lỗi, tôi thì không như thế đâu

Tôi tin cô hiểu rõ tính cách của tôi, trong hoàng tộc cô là người duy nhất khiến tôi e ngại dù cho cô chỉ là một đứa nhóc. Tôi sợ cái chức hoàng đế tương lai này sẽ rơi vào một kẻ đầy tham vọng như cô. Nhưng cô cũng nên nhớ rằng, cuộc chiến của chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện tỉ số áp đảo đâu... Ngày tôi về sẽ là ngày cô phải chấp nhận sự thật rằng...

Cô mãi chỉ là một đứa con rơi mà thôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro