Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam mới sáng sớm ngủ dậy đã nghe tin người hầu của mình bỏ trốn quá nửa từ bảo mẫu. Tuy nhiên, trái với những gì bảo mẫu nghĩ, cô đã không tức giận hay mảy may để tâm đến cho lắm

- Tôi tưởng với tính cách của người thì sẽ nổi giận chứ? Có chuyện gì sao?_ Nga không kiềm được tò mò, hỏi khi thấy Việt Nam vẫn đang chăm chú tập khắc nến

- So giữa việc lo cho đám người hầu với lo cho chức vị của bản thân thì ta không ngần ngại chọn phương án 2 đâu

- Dù gì các ngươi có làm gì cũng không phải chuyện của ta. Miễn sao nó không ảnh hưởng đến con đường ta đi là được

- Người không thắc mắc tại sao tôi ở lại à?_ Nga hỏi tiếp

- Không quan tâm cho lắm! Nhưng có thể thấy bảo mẫu đã chọn đúng người hầu cho ta rồi

- * Có cách nào để dạy con nhóc này biết quan tâm đến những người xung quanh nó không đây. Mình không hiểu sao bắt đầu thấy cáu với thái độ thờ ơ này rồi* Nga tự hỏi

- Mà.... vì ngươi đã ở lại với ta nên ta nghĩ bản thân nên cho ngươi một phần thưởng gì đó

- Người có thể làm thật à..._ Nga hờ hững vì nghĩ đó là một câu đùa

- Có thể. Hứa trên danh dự đấy!

- ..... * Mình lúc trước chỉ cần biết lí do bản thân bị đưa về khoảng thời gian này thôi. Nhưng giờ thì có khá nhiều điểm mâu thuẫn giữa kiến thức lịch sử mình biết với những gì mình thấy được ở đây.... Phải tìm cách điều tra mới được*

- Tôi muốn có quyền ra vào thư viện hoàng gia

- Chỉ như thế?

- Vâng. Chỉ như thế

- Được thôi. Cho ta hết hôm nay. Và ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn

--------------------------------------------

Bên Triều Tiên, anh hiện tại đang đứng gác với một người khác tại trước cửa đại sảnh

- * Lính gác được bố trí khắp mọi nơi cho dù là nơi thường không có người lui đến. Rắc rối thật!*

- * Nếu bọn chúng chỉ đứng thôi thì mình hoàn toàn có thể cho chúng ngủ một giấc rồi đi tìm hiểu. Nhưng vấn đề là cứ tầm nửa giờ trôi qua lại có một tốp lính đi tuần ngang*

- * Do mới trà trộn vào đêm qua nên mình còn chẳng biết thông tin này có chính xác hay không. Thật là...*

Đã giữa trưa, chợt những lính canh bắt đầu có biểu hiện lạ, họ bắt đầu tự ý đổi chỗ gác cho nhau theo hình zíc zắc

Triều cũng chịu khó thuận theo họ, chỉ 2 phút sau khi đổi chỗ, dưới chân anh đã xuất hiện một ô vuông, nó rung lắc rồi xụp xuống

Họ trượt dọc theo cái đường tối chỉ vừa đủ một người ấy, đáp xuống một nơi đầy bụi bặm và tối tăm

Trong vô thức, binh lính tiến về phía trước sau khi đáp được đất, Triều Tiên chú ý dành vị trí khúc giữa để tiện quan sát tất cả

Hai bên lối đi là nhà giam, trên tường là những cây đuốc với ngọn lửa màu tím soi đường dẫn lối, từ ánh sáng mạnh mẽ ấy, có thể thấy được phía sau mỗi khung sắc là một cái cọc, trên mỗi cái cọc đấy là một người bị trói bằng dây leo gai

- * Cái cảm giác này.... là ma thuật. Không nhầm được, đây là ma thuật khống chế tinh thần... giống như nhà Bray vậy*

- * Nhưng lịch sử bảo người nhà Bray xuất hiện sau khi đế chế phương bắc sụp đổ. Lúc này thì đế chế phương bắc thậm chí còn chưa hình thành mà* Triều Tiên cảm thấy sự mâu thuẫn rõ rệt giữa những thông tin anh đang có

Bọn lính dừng lại, xếp thành hàng, anh cũng tuân theo. Một người xuất hiện, khoác lên mình chiếc áo choàng đen phủ kín thân, chiếc mặt nạ mỏ chim và chiếc mũ đen rộng vành. Trên tay là giấy và bút đang đi điểm mặt từng người một

Đến Triều Tiên thì hắn ta dừng lại, dừng bút và đứng đối diện anh một lúc lâu. Sau đó, hắn hướng đầu cầm bút vào ngay tim anh và đặt lên đấy

Do chiều cao chênh lệnh cùng với ma thuật của bản thân, Triều Tiên đã tạm thời thấy được màu mắt của người sau lớp áo choàng

Một màu mắt đỏ, biểu lộ rõ sự nghi ngờ với đối phương. Trong lúc còn đang lục lọi kí ức của mình xem bản thân đã từng nhìn thấy ai có màu mắt giống như này thì Triều nhận ra từ sau lớp mặt nạ, người đó đang hướng thẳng ánh mắt về phía ánh mắt của anh

Những tên lính khác bắt đầu di chuyển đi, riêng anh do người kia vẫn còn đứng đó nên anh không thể đi được. Một tên khác đi ra, nhìn hai người rồi gõ đầu gậy chống xuống sàn vài cái

- Có chuyện gì sao?

- Tên này bị bệnh rồi. Không dùng được

- Vậy vứt đi

Tên kia bảo rồi đi vào, nhờ cuộc trò chuyện này mà Triều lờ mờ đoán được người đối diện mình là nữ rồi

Người đó kéo anh rẽ sang một đường khác so với tên kia, con đường đó càng đi càng thấy ánh sáng xuyên qua từng kẽ gạch trên tường

Dần dần, sàn đá biến mất, thay vào đó là đất và cỏ, hai bên tường cũng dần rộng ra và phủ đầy rêu xanh

Khung cảnh bên ngoài là một cánh rừng phủ sương mù và những gốc cây lớn, tán cây cao rộng che hầu hết ánh sáng mặt trời khiến mặt đất bên dưới tối om

- Giờ thì nói tôi biết đi, việc này là sao đây..... thưa quận chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro