Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia không đáp lại, từ trong tay áo lấy ra một khẩu súng. Không đợi Triều Tiên kịp thấy khẩu súng ấy, viên đạn đầu tiên đã xuyên qua đầu anh

Triều Tiên ngã xuống như thế, chắc chỉ vừa kịp để có thể nhắm mắt lại trước khi trút ra hơi thở cuối cùng

Xong việc, người đấy lôi cái xác ném xuống một cái hố, vùi lại rồi vào bên trong

Mặt khác, tại phòng của mình, Việt Nam đang nằm ngủ thì chợt tỉnh giấc

Đôi chân ấy nhanh nhẹn xuống giường, tay với ngay cọ và màu vẽ và phác họa lên tường. Đó là khung cảnh một khu rừng, một khu rừng với bóng râm dường như vô tận

- Thật là.... lại cái cảm giác bồn chồn chết tiệt này!_ Việt Nam sau khi vẽ xong thì ném cây cọ xuống đất cái bẹp, cáu gắt mắng

Con búp bê trên bàn cũng gục đầu rồi rơi xuống sàn, màu đỏ của khay sơn bên dưới dính vào trán nó

- Chả biết hôm nay sao nữa!_ Việt Nam lầm bầm rồi đi đến, nhặt con búp bê lên định kêu người đi giặt

Vừa cầm lên thì cô thấy giữa trán nó bị thủng một lỗ xuyên qua đến tận bên kia, nó cũng không còn thẳng đầu lên được mà cứ gục xuống như thế

Việt Nam nhìn lại bức phác họa, rồi lại nhìn con búp bê, thở dài

- Người đi đâu thế ạ?_ Bảo mẫu sốt sắng hỏi khi thấy Việt Nam đột nhiên rời khỏi phòng

- Không cần biết. Chừng nào Nga về bảo hắn đừng có lau bức vẽ trên tường

- N-nhưng vua đã dặn là không được để người ra bên ngoài-

- Hắn dặn cái chi kệ cha hắn! Ta muốn làm gì ta làm. Mà hắn làm gì đến cái chốn này mà ngươi lo

- Trừ phi có tên gián điệp nào đấy được cài vào đội ngũ của ta

- K-không đâu ạ...

- Tốt nhất là thế!

Nói rồi, Việt Nam đã rời khỏi cung điện theo lối đi bí mật. Dựa vào dự đoán của bản thân mà bắt đầu tìm kiếm nơi có khung cảnh giống với thứ mình đã vẽ ra

Không biết do trùng hợp hay gì mà Việt Nam lại gặp lại Hàn Quốc- bấy giờ đã rời khỏi cung điện và làm phục vụ cho một quán cà phê tại thị trấn cách đó khá xa

- H-hả?!_ Hàn giật bắn mình khi thấy Việt Nam xuất hiện ở nơi hẻo lánh như thế này

- * Đáng lẽ cô bé không nên ở đây mới phải. Vẫn còn mặc trang phục của hoàng tộc mà đi lung tung thế này được sao?*

- * Mà bỏ đi! Điều quan trọng bây giờ là phải đi tìm anh hai đã*

Việt Nam cũng đã không nói gì, trên hết là cô còn chả nhớ Hàn đã từng là người hầu của mình. Mặc kệ anh cứ nhìn mình đăm đăm, cô quan sát rồi cứ theo linh cảm mà tiến vào rừng

Hàn Quốc cũng không đứng đó mãi, cậu cảm nhận được gì đó nên đã chạy theo dấu hiệu đó, con đường cậu chạy khá lệch về bên trái trong khi Việt Nam lại hướng về bên phải nhiều hơn

Càng tiến sâu vào trong mặt đất ngày càng được bao phủ bởi những loại thực vật thân cỏ thấp bé dày đặc, lá khô cũng dường như tạo thành lớp cao hơn so với khu vực gần bìa rừng

- Cái nơi u ám sặc mùi nguy hiểm này thật khiến mình khó chịu

- Tại sao mình lại có cảm giác phải chui vào cái nơi như thế này chứ?

- Cuối cùng là tên nào đã tạch ngay cái chốn hoang vu này vậy?

Việt Nam vừa xách váy đi tìm vừa càm ràm liên miên về tên trời đánh nào đó đã ăn rồi còn báo

Di chuyển thêm được một lúc, tiếng chân bắt đầu tăng lên

Từng bước chân của Việt Nam bắt đầu chậm lại, nhẹ nhàng hơn trước để đề phòng

Từ vị trí của Việt Nam hiện tại có thể nghe thấy tiếng ẩu đả phía trước, cô mạo hiểm tiến gần đến với tư thế cúi người, ngồi xuống sau một gốc cây to để quan sát phía trước

- * Đó là... tứ hoàng tử? Sao tên đó lại chui vào cái chốn hoang vu này chứ?* Việt Nam nhận ra người quen nhưng không dám lên tiếng


Một tên nào đó mặc áo choàng che kín thân đang vung con dao bầu lên trước mắt tứ hoàng tử. Hắn đang mang mặt nạ mỏ chim nên chẳng thể biết được nét mặt của hắn ra sao, chỉ thấy đôi tay đó siết chặt lấy con dao đến nổi cả gân như đang rất tức giận

Việt Nam thấy thế thì nhìn xuống đất, cố ý né tránh cảnh sắp xảy ra. Vô tình, cô thấy được một tảng đá đang nằm ngay gần chân mình, nó vừa đủ lớn để có thể đả thương người khác

- * Thôi nào..... đừng trùng hợp như vậy chứ? Mình không muốn cứu hắn chút nào đâu...*

- * Cứu tên đó chẳng có lợi gì cho mình cả, nhưng nếu nhìn hắn chết thì mình cũng không.... bằng lòng cho lắm?*

- * Thôi nào! Quyết định nhanh lên... Cứu hay không cứu đây tôi ơi*

Việt Nam vò đầu bứt tóc mà nghĩ, ánh mắt đã đủ can đảm để hướng nhìn về phía đằng kia. Hướng thẳng về lưỡi dao sáng loáng đang chuẩn bị hạ xuống đó

Đến khi Việt Nam chịu cầm tảng đá lên thì yết hầu của tứ hoàng tử đã bị con dao xé toạc ra. Phải, cô đã đưa ra quyết định quá muộn màng

Ra tay xong, tên kia nhìn ngó xung quanh, còn cẩn thận đi kiểm tra. Khi đã chắc là an toàn thì mới mang theo hung khí rời đi

Việt Nam thu mình trốn trong một hốc cây, thấy con rắn cũng không dám la hét hay đứng dậy bỏ chạy vì biết như thế thì bản thân chỉ có chết

- * Lúc nào cũng thế cả... Mình luôn đưa ra quyết định muộn màng như thế*

- * Có khi nào.... mình sẽ chỉ mãi có thể trốn ở một góc và hối hận như thế này không?*

Việt Nam vẫn còn tự bịch miệng chính mình, bịch thật chặt để không phát ra bất kì âm thanh nào đáng ngờ

Tiếng chân dần rời đi, Việt Nam nghe thế cũng dần hạ tay xuống, chú ý đến con rắn đang từ từ bò đến mình

- Liệu mình có thể.... làm điều gì đó....

Nhìn con rắn đang trong tầm mắt của mình, Việt Nam không còn sợ hãi. Tay trái cô vươn đến đánh lạc hướng, lúc con rắn lao lên định cắn thì tay phải tóm lấy cổ nó, bóp cho nó há miệng ra

"Nó là kẻ điên.... vì thế không ai có thể biết nó sẽ làm những việc gì. Đó là điều khiến mọi người xa lánh nó... kinh sợ nó"

" Hoảng sợ trước tầm nhìn và suy nghĩ của con bé"

Trước mắt Việt Nam, hung thủ đang nằm sõng soài trên đống lá khô, khắp nơi trên người hắn đều là vết cắn của rắn

Da thịt hắn tím tái, hơi thở yếu dần rồi ngừng hẳn. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong 10 phút

Về con rắn, nó đã bị đập dập đầu sau khi thực hiện trót lọt vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro