Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Hàn tình hình ổn định hơn nhiều, anh đã tìm thấy Triều và đang tìm cách vớt vát lại sự sống cho anh trai mình bằng ma thuật của bản thân

- Yo! Chắc là cậu cũng cần bọn này giúp một tay nhỉ?_ Mĩ từ cổng không gian nhào ra, đề xuất

- ....

- Thôi nào! Giờ ưu tiên cho anh cậu trước đi_ Nhật Bản đứng ra hòa giải khi thấy Hàn có vẻ không thích câu nói của Mĩ cho lắm

- Phải đấy. Giờ nào rồi mà còn tâm trạng hơn thua vậy_ China lên tiếng, bước ra giúp Hàn một tay đỡ Triều lên

Cả bọn quay về thị trấn gần nhất an toàn bằng cánh cổng không gian đó- thứ đáng lẽ không nên có mặt ở thời đại này

- * Thảo nào mình cứ cảm nhận được sự đáng ngờ khi tiếp xúc với bọn này. Hóa ra là vì ma thuật à...*

- * Cơ mà.... cái loại ma thuật mang đến cảm giác yên bình đó là sao vậy?*

Việt Nam âm thầm thu hết mọi hành động của bọn họ vào tầm mắt sau đó về "nhà"

--------------------------------------------

Nga đã nhận được một vài thông tin cảnh báo từ Triều khi anh đi thăm cậu ta. Điều này khiến anh càng để mắt đến hành tung của Việt Nam hơn bao giờ hết

Việt Nam sau khi quan sát được mấy chuyện lạ cũng cảnh giác Nga hơn. Không khí giữa hai người lúc nào cũng trong tình trạng e dè, đề phòng

Bảo mẫu nhận thấy rõ điều đó, cũng đã cố gắng khuyên nhủ riêng từng người và tra hỏi vấn đề của cả hai nhưng chẳng ai lên tiếng

Một đêm không trăng nhưng nhiều sao, Việt Nam thay vì đi ngủ lại xuống khuôn viên sau tháp, ra gần bờ hồ để ngắm sao

Bờ hồ được trồng đầy các khóm lưu ly nhỏ nhắn xen lẫn cả những loài hoa dại mà người hầu sưu tầm được trên khắp vương quốc này

Mặt hồ yên lặng, không một gợn sóng dù là nhỏ nhất, vòm trời in cả lên mặt hồ; mùi hương nhẹ thoang thoảng khắp mọi nơi

- Giờ thì.... nghiêm túc nói chuyện chứ nhỉ?_ Việt Nam mở lời trước với người đang từ từ tiếp cận mình

- Nghiêm túc? Tôi không nghĩ người sẽ làm thế đâu. Người đã từng nói không tin ai bao giờ còn gì_ Nga nghi ngờ

- À..... đúng thế thật. Cơ mà điều đó không có nghĩa là ta sẽ nói dối. Ngươi biết mà, ta đủ thông minh để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh nếu có ai đó phản bội đấy_ Việt Nam tự tin giải tỏa nghi ngờ của người kia

- Tự cao chính là thứ sẽ dìm con người xuống đáy xã hội đấy

- Vấn đề ta mắc phải với các ngươi là về ma thuật

- * Không thèm nghe mình nói luôn à* Nga bất lực nghĩ

- Ma thuật gì vậy? Người đang nói sảng à_ Nga vẫn giả ngây ngô

- Ta nghe bảo ngươi thường vào thư viện xem truyền thuyết và ghi chép sử thi. Vậy ngươi đang muốn tìm thông tin về cuộc chiến đã tái lập trật tự thế giới sao?

Việt Nam hỏi ngay đúng chủ đề mà Nga đang băn khoăn, anh không đáp lại bằng lời mà chỉ nhìn đi nơi khác

- Ta không tin vào giả thuyết xuyên thời gian cho lắm. Cơ mà với trường hợp của các ngươi thì chỉ có khả năng đó thôi...

- Tuy chưa bao giờ đặt chân ra khỏi vương quốc này, nhưng ta dám cá rằng chả có thằng hâm nào dám tìm hiểu về cuộc chiến đó đâu

- Điều đó bị cấm sao?

- Không hẳn. Nếu cấm thì có kẻ vẫn sẽ làm thôi, vấn đề ở đây là hậu quả...

- Ta có nghe phong phanh một lời nguyền được ám vào thế giới này.... với những kẻ hay tò mò

- Rằng " khi bạn cố gắng nhìn vào quá khứ tăm tối của thế giới... cuộc đời bạn sẽ bị bao trùm bởi sự u tối, thảm thương mãi mãi"

- .... Dọa trẻ con à?_ Nga không mấy tin vào những chuyện như thế này, và khi nghe cái lời nguyền đầy tính cổ tích ấy lại càng không tin

- Ai biết được! Mà chả thằng nào dám thử đâu_ Việt Nam phẩy tay, cười cười

- .....

Nga cảm thấy có gì đó ẩn sau nụ cười ấy, nhưng anh đã không thể hiểu và anh nghĩ rằng bản thân cũng không cần phải hiểu

- Người còn nhớ Triều Tiên mà nhỉ? Cậu ta đã bị tấn công bởi một người nào đó không biết mặt

- Theo lời cậu ấy thì, cảm giác khi ở gần kẻ đó giống với cảm giác ở cạnh người vậy. Chỉ khác là kẻ kia có đôi mắt màu đỏ

- ...... Vậy à? Nếu thế thì ta chẳng biết phải biện minh thế nào cả!

- Tin hay không tùy ngươi và bọn kia quyết định!

Lúc đó, khúc mắc giữa hai người đã được gỡ đi khá nhiều, nhưng mấu chốt thì vẫn còn đó...

- Xin người giữ kín chuyện ma thuật_ Nga mở lời, cũng như lời thú nhận về việc anh có ma thuật

- Nhìn ta giống kiểu người sẽ đi tám chuyện lắm à?

- Không.... Nhìn người giống một người cô tôi đã từng biết hơn

- Ồ....

- Tôi không rõ cô ấy lắm... cô ấy không có ma thuật nhưng lại nhạy cảm với ma thuật, trông khá nhỏ nhắn nhưng lại lớn tuổi hơn bất kì ai

- Trên hết là.... dù có hơi bốc đồng, tiêu cực thì cô ấy vẫn là một người tốt

- Tôi nghĩ thế....

- Nghe như hai người chả thân nhau mấy nhể?_ Việt Nam nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của Nga

- Ừ.... Mới gặp có vài lần thôi

- Ngươi xuyên về đây vì cô ta à?_ Việt Nam hỏi

- Không. Tự nhiên chúng tôi bị đưa về đây, không rõ lí do là gì

- Tự nhiên bị đưa về à.... Cũng phải. Dù có ma thuật đi nữa thì việc vượt thời gian cũng không phải dễ ha...

- * Chắc do mình thần thánh hóa vụ ma thuật rồi. Cái gì cũng có giới hạn thôi* Việt Nam gật gù nghĩ

- Cũng khuya rồi. Có lẽ người nên đi ngủ_ Nga lên tiếng

- ..... Ờ. Chắc nên thế thật!_ Việt Nam ậm ừ, đứng dậy

Cô ngắt một cành hoa, cầm theo nó lên trên phòng. Nga thì cũng quay về chỗ ngủ của mình

Vào tới phòng, Việt Nam ném cành hoa ấy vào con búp bê trên bàn. Bông hoa ngay lập tức héo úa, cành cũng khô queo lại như bị rút cạn sự sống




" Thứ ma thuật đẹp đẽ đó sẽ không bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của năng lượng tối...

Và thứ ma thuật như lời nguyền này sẽ không bao giờ khiến mình thấy được những điều tốt đẹp

Đó là.... khoảng cách giữa chúng ta".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro