Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng đầu nhóm đó mang gương mặt và thân xác của Việt Nam, nhưng đôi mắt lại có màu khác, trên gương mặt cũng có một vết giống được vẽ

Nét vẽ đó uốn éo một bên thái dương, kéo dài xuống bên má rồi dừng lại. Giống như một nét cách điệu hoa lá gì đấy

Tất cả kẻ đeo mặt nạ đều có nét vẽ như thế trên mặt, có điều khác nhau ở vị trí và hoa văn

- Có vẻ các ngươi đã được chọn để vượt thời gian. Vì thế ta sẽ không làm hại các ngươi...

- Chúng ta tuân theo lí lẽ của tự nhiên mà tồn tại...

- Không va chạm gì đến nhau

Một lời hòa bình được thốt lên từ người thủ lĩnh, tuy nhiên có vẻ cô ta không hài lòng cho lắm với quyết định của bản thân

Những cái bóng vốn nằm yên trên sàn bỗng trỗi dậy, lơ lửng khắp không gian rồi trùm lấy những kết quả thí nghiệm của tên nhà khoa học kia

Màu xanh hóa đen, sự tươi tốt chuyển thành héo úa. Trong chớp mắt đám sinh vật đó đã chuyển hóa, cơ thể được cấu thành từ chất lỏng đen kịt như nhựa đường, vùng nhớt trên gương mặt rẽ hướng tạo thành hốc mắt và miệng trắng toát

Không gian xung quanh thay đổi, được thay dần bởi những mảng màu sắc trầm của rừng rậm về đêm

- * Đây là.... tranh của Việt Nam* Nga nhận ra, đó cũng là lúc một cái hố xuất hiện, kéo bọn họ ra khỏi không gian đó

- Đây là đâu thế?_ China chấm hỏi nhìn quanh

Xung quanh họ toàn sách là sách, mà còn là sách cũ đã bám vài lớp bụi. Kệ sách thì đã bị con gì đó gặm sắp sập đến nơi rồi

Nga lại thấy khung cảnh này quen thuộc, cả Ussr cũng thế

-------------------

Đó là ngày mà Ussr gặp Việt Nam ở câu lạc bộ nghệ thuật, lúc đó cả hai chỉ mới biết nhau tầm vài tuần

- Đến đây làm gì? Đã 5h hơn rồi mà_ Việt Nam hỏi, trên tay còn đang cầm khay pha màu

- Xin lỗi nếu đã làm phiền. Chỉ là tôi muốn đi dạo trường một lúc...

- ......_ Việt Nam giờ mới quay lại nhìn người đang đứng ngoài cửa, tỏ vẻ nghi ngờ

- Sẵn tìm phòng nghệ thuật cho bạn mình ấy mà! Cậu ta cũng thích vẽ vời_ Ussr buộc miệng rồi cứ thế đi vào

Quan sát xung quanh phòng thì thấy khá sáng sủa, cửa sổ dường như ở khắp nơi, đón ánh nắng chiều và cả gió, tán cây bên ngoài cứ rì rào êm tai. Rất thích hợp để ngồi thư giãn

Không gian thơ mộng là thế, cơ mà mấy bức vẽ cứ trông thần bí, cái kiểu thần bí khiến người ta rùng mình ngay lần đầu thấy ấy

Ussr chú ý đến khung tranh còn đang vẽ dang dở của Việt Nam, đó nhìn qua giống như một góc nhà sách cũ kĩ nào đấy với sách chất chồng lên nhau

Ở đó, có 5 cái bóng không rõ hình đang đứng quay đầu vào nhau

- Nhìn gì thế? Lần đầu thấy người khác vẽ tranh à?_ Việt Nam hỏi

- Cậu đang vẽ khung cảnh trong mơ sao?_ Ussr chợt hỏi

- Nhìn giống lắm à?

- Không hiểu sao nhưng.... chắc là vậy_ Ussr trả lời, không biết phải giải thích thế nào cho giống người bình thường

- Đúng là tôi đã mơ thấy và vẽ lại.... mang tính tương đối thôi_ Việt Nam thừa nhận

- Cả những bức khác nữa nhỉ?_ Ussr nhận ra điểm chung của số tranh được treo ở đây, có lẽ đều cùng một người vẽ

- Ờ...

- * Vẽ theo hứng thú à? Không lẽ thật sự không có ý nghĩa gì sao?* Ussr ngờ vực tự hỏi

- Sẽ lâu lắm đây....


- Sao?_ Ussr nghe Việt Nam nói thế thì hỏi lại

- Phải mất khá lâu để tìm ra ý nghĩa của thứ này.... hoặc điểm tương đồng của nó với điều đang theo đuổi

- Biết đâu chừng lại quên mất...

Ussr lúc đó cứ tưởng Việt Nam đang nói về bản thân cô nên cứ cười cười

- Mấy chuyện này thường dễ quên mà. Không sao đâu...

- Vậy à? Vậy thì quên đi nhé!

Ussr không biết phải nói gì thêm, anh chỉ đứng đó nhìn thêm chút rồi về nhà

-----------

Mảnh kí ức đó chạy qua tâm trí Ussr, bức tranh ngày hôm ấy Việt Nam đã vẽ chính là nơi anh đang đứng hiện tại

Và 5 cái bóng đó không ai khác chính là những người đang đứng bên cạnh anh

Về phần Nga, anh cũng đã từng tẩy bức tranh này trên tường phòng của Việt Nam nên nhớ khá rõ

- Hai người sao vậy?_ Triều hỏi khi thấy cha con nhà Ussr đứng đơ ra

- Chà.... chỗ này nằm ngay bên dưới triển lãm nghệ thuật cũ trong thị trấn đấy. Tin được không

Thái cảm thán, chả là cậu vừa dùng ma thuật mô phỏng không gian xác định vị trí hiện tại để quay về

- Cái triển lãm bị bắt lửa bởi tàn thuốc rồi cháy à?_ China xác nhận

- Ừ. Ngay bên trên chúng ta thôi_ Thái trả lời

- Có lẽ sẽ tìm được gì đó ở đây_ Nga nói với mọi người

- Ờ. Có mà nguyên cái tổ tông nhà rắn hay nhện gì đó_ China cho rằng bạn mình bị sảng nên thờ ơ đáp

- Tìm đường ra trước rồi chúng ta sẽ tính đến bước tiếp theo_ Ussr đặt tay lên vai Nga, nhắc nhở đây không phải lúc tranh luận

- Theo ý ngài_ China cau có rồi đi với Thái tìm đường lên

- Tên đó mấy hôm nay cứ vậy đấy. Bỏ đi!_ Triều nói với Nga

- Chúng ta đang dần đi xa khỏi việc chính, cậu ta bực mình cũng đúng thôi_ Nga thở dài

--------------------------------------------

Việt Nam ở mật thất đã trói tên kia lại, muốn hỏi hắn vài thứ về văn minh nhân loại trước chiến tranh nhưng hắn lại tự cắn thuốc độc mà chết

- Hắn quý mạng sống của mình hơn bất kì thứ gì... Vậy mà vẫn tự vẫn để giữ bí mật

- Sách sử bị yểm lời nguyền, tàn tích bị chôn vùi...

- Cuối cùng, quá khứ đó tàn khốc đến mức nào?_ Việt Nam tự vấn bản thân

[ Có nhất thiết phải tìm hiểu không? Chẳng phải cứ tập trung vào việc của mình là được sao?]

- Ước gì tôi có thể buông bỏ dễ dàng như thế...

- Chỉ là, cảm giác như... từ phía sau có ai luôn gọi mình

Thật khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro