Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện ở mật thất, đại hoàng tử đã có nhiều việc cần phải để mắt hơn. Việt Nam thì bắt đầu cho người đi thu thập thông tin ở khắp nơi

Mỗi đêm, cô đều có một giấc mơ gần như giống nhau: bản thân đang đứng ở một nơi nào đó, bên cạnh là một bóng đen hình người

Qua từng đêm, số bóng người càng tăng không rõ lí do. Cơ thể trong mơ không di chuyển được, chỉ có thể quay người nhìn xung quanh

Việt Nam từ đầu đã không có linh cảm tốt về giấc mơ đó, vì thế đã tự ép mình phải rèn giũa khả năng sử dụng ma thuật

Betina mừng vì người sở hữu mình đã quan tâm đến ma thuật hơn một chút. Đồng thời lo ngại một trận chiến sắp sửa diễn ra đâu đó ngoài đế chế

Đến một hôm nọ, người dân sống dọc biên giới với nước láng giềng bỗng thấy một cột khói trắng cao bay lên bầu trời bên ấy

Sự việc nhanh chóng được báo cáo về cho nhà vua, ông ta chỉ cần vài phút để kết luận rằng đó là một cuộc tập trận. Rằng người láng giềng thân thiện bao lâu nay đang chuẩn bị lấn sân sang lãnh thổ của mình

Đại hoàng tử cũng có mặt ở đó, nghe kết luận của cha mình thì gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ chán nản

- Ngươi lát nữa đến gặp ta tại khuôn viên ngọn tháp đó_ Đại hoàng tử đi đến cạnh người truyền tin, nói nhỏ rồi rời khỏi

Người đó hít một hơi, miệng bắt đầu lẩm bẩm đầy lo lắng. Lúc nhà vua cho anh ta lui cũng là thời điểm anh chạy như bay đến chỗ hẹn

Từ xa, anh đã thấy đại hoàng tử và một người khác đang đứng đợi mình. Nước mắt giàn giụa, anh ta đang nghĩ bản thân sẽ phải trả giá vì để người trong hoàng gia chờ đợi mình

Vừa giáp mặt, anh ta đã quỳ xuống cúi đầu sát đất. Hai người kia thấy thế có hơi ngơ ngác nhìn nhau

- Cách ly xã hội lâu quá giờ thấy người khác hành lễ với mình cái thấy lạ ghê_ Việt Nam tự thương xót cho tấm thân cô đơn của mình

- Thân thiện bằng thân phận quý tộc nhiều quá giờ thấy người khác hành lễ.... Cảm giác lạ ghê_ Đại hoàng tử dù có lí do khác nhưng đồng cảm với Việt Nam

- * Sao hai người này có suy nghĩ lạ vậy? Rồi sao nói ra làm gì?* Anh ta toát mồ hôi

- Nghe thế còn không đứng dậy à?_ Việt Nam ra lệnh

- Vâng!_ Anh ta bật dậy, đứng hai chân sát vào nhau, cả người cứng đơ như khúc cây

Được sự cho phép của hai người có mặt ở đấy, anh ta bắt đầu kể chi tiết về mọi thứ mình biết về sự việc này

Việt Nam và đại hoàng tử nghe xong thì nhìn nhau, miệng không nói nhưng cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ thế nào

- Ngươi không phiền nếu dẫn ta đi cùng ngươi về nhà chứ?_ Việt Nam hỏi

-V-vâng! Đó là vinh dự của làng ạ_ Anh ta lắp bắp đáp lại

- Chúng ta sẽ khởi hành sau 2 giờ nữa. Từ giờ cho đến lúc đó hãy đến phòng chờ nghỉ ngơi

Hắn vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống trước, đại hoàng tử bắt đầu lộ rõ sự lo ngại của bản thân

- Bọn dị giáo phất lên nhanh nhỉ? Chỉ mới có thông báo về sự xuất hiện của họ vài tuần trước thôi mà_ Đại hoàng tử cười trừ bất lực, mới đây anh còn bỏ qua lời cảnh báo của mật thám vậy mà...

- Hình như ngươi có nuôi nhiều bồ câu lắm nhỉ?_ Việt Nam chợt hỏi

- Ờ. Có gì sao?

- Cho ta mượn chúng đi. Ta không ngu dại đi một mình đâu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mà_ Việt Nam yêu cầu

- Muốn sao cũng được. Dù sao tôi cũng bất lực trước mấy chuyện giống thế này mà_ Đại hoàng tử gãi má

- Ha! Ngươi nói cứ như ngươi bình thường lắm vậy_ Việt Nam cáu ra mặt

- Haha...

Việt Nam nghe anh cười thì hơi ứa gan nên đã quay về dọn đồ, mặc anh ta đứng đó

Trong lúc bảo mẫu sắp xếp đồ cho mình, Việt Nam tranh thủ viết nhanh lẹ vài lời nhắn gửi bồ câu bay đi. Đương nhiên là có "nhúng tay" vào mấy con bồ câu đó một chút để việc đưa thư nhanh hơn

- Người và mọi người về quê đi. Tôi không chắc mấy tên ở đây sẽ làm khó làm dễ gì mọi người đâu

- Chuyến này đi sẽ lâu lắm đấy_ Việt Nam dặn dò

- Tuy tôi không biết sự việc lần này lớn đến thế nào nhưng... tôi tin quận chúa sẽ ổn thôi

Bảo mẫu lên tiếng trấn an, Việt Nam nghe thế chỉ bất lực thở dài. Người trấn an đáng lẽ phải là cô mới phải

Việt Nam đã tạt qua thư viện mượn vài thứ đem theo. Giờ khởi hành, cô cùng người kia lên xe ngựa hướng thẳng về thị trấn gần biên giới

Cần ít nhất 2 ngày đường để có thể đến được đó, vì thế hai người đã phải dừng chân dọc đường để nghỉ ngơi cũng như ăn uống

Đã trôi qua hơn 1 ngày...

- Ờm...._ Anh ta- kẻ đã đưa tin đến cung điện đột nhiên ậm ừ muốn nói gì đó

- Gì?_ Việt Nam quay sang hỏi lại

- Chẳng phải những quý tộc đều ghét phải ngồi chung xe với thường dân sao ạ? Còn đi đến một nơi vừa xa vừa hẻo lánh như biên giới nữa...

- Chúng tôi chưa từng thấy quý tộc hay một ai thuộc tầng lớp thượng lưu đối xử với chúng tôi như thế này... Thật ra thì, họ coi chúng tôi không tồn tại

Anh ta vừa nói vừa e ngại phản ứng của Việt Nam, nhưng chẳng có cảm xúc nào thể hiện trên gương mặt đó ngoài sự bất cần vốn có

- Thế ngươi nghĩ những kẻ như thế xứng đáng ở tầng lớp thượng lưu à?_ Việt Nam hỏi lại khi thấy anh ta im lặng

- Họ có tiền và quyền thế nên-


- Nên chúng có quyền bỏ qua sự hiện diện của chúng ta à?_ Việt Nam hỏi tiếp

- C-chúng ta.... ấy ạ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro