Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thở một hơi ngắn, nhìn ra ngoài ngắm cây cối hai bên đường

- Ta cũng bị ghét bỏ, mọi người lãng quên ta đến mức không ai biết tuổi thật của ta. Họ chỉ lờ mờ đoán qua ngoại hình...

- Họ nói ta điên vì ta liên tục cắm đầu vào đàn hát và vẽ vời mặc cho thời gian trôi

- Cái tháp mà ta ở ban đầu được xây để tưởng nhớ người mà hoàng đế thương nhớ đấy. Nghe lạnh sống lưng thật

- Ta ghét cách bọn quý tộc nhìn mình. Ta cho rằng chúng là kẻ không xứng đáng được phép nhìn ta

- Chúng có tiền, chúng có quyền... nhưng chúng không có đủ độ điên để chơi với người dân nếu họ chịu vùng dậy đâu_ Việt Nam đã nở nụ cười, nụ cười khinh bỉ đến tận đáy lòng

- Nhưng, sẽ không ai có can đảm đứng lên đâu ạ. Biết đâu chúng sẽ đàn áp bằng bạo lực thì..._ Người kia thất vọng

- Chỉ là ngươi không thấy được đó thôi. Chứ sự chỉnh đốn bắt đầu từ lâu rồi cơ....

- Từ những con người... không thuộc thời đại này_ Việt Nam nói nhỏ dần với nụ cười

- Nếu sự chỉnh đốn đó thành công. Chúng tôi sẽ được lợi gì?_ Người lái xe ngựa từ bên ngoài không khỏi thắc mắc

- Ai biết được. Cứ đợi thôi_ Việt Nam vô tư trả lời

Lúc này, chiếc xe đột ngột dừng lại. Anh ta ngó đầu ra ngoài xem thử thì thấy cây cầu tạm đã biến mất

- Nước lũ xô đi rồi sao?_ Người lái xe băn khoăn

- Đi đường vòng mất tầm bao lâu?_ Việt Nam hỏi

- Chắc sẽ thêm 1 ngày đường nữa đấy ạ_ Anh chàng đi cùng trả lời

- * Lắm trò thật!* Việt Nam thầm chửi, xuống khỏi xe

- Ta sẽ tách ra từ đây_ Việt Nam chợt thông báo

- N-nhưng lỡ người mà gặp cướp thì-

- Nếu đến bản thân còn không lo được thì ta dám đi đến đây sao?_ Việt Nam đáp lại, trả tiền giúp hắn rồi rời đi

Cô đến một khúc suối vắng, băng qua rồi từ từ tiến thẳng đến vùng rừng lá rộng

Đang đi trong rừng thì nghe tiếng lá phía sau, Việt Nam không quay đầu lại chỉ hỏi:

- Mấy người khác đâu?

- Vượt biên cả rồi. Còn mỗi nhóc_ Nazi trả lời

- * Trảm tên này sau vậy* Việt Nam thầm nhịn, chân nhanh nhẹn tiến về phía trước

Cả hai đã đi một quãng dài, vượt qua biên giới và đến với Meitn- một vương quốc mà người dân đa số đều theo một tôn giáo nào đó

Trấn Rhezic của Meitn là nơi đông đúc gần biên giới đế chế nhất. Người dân sống chủ yếu dựa vào trao đổi, buôn bán nên cũng khá phát triển

Vậy mà, trước mắt Việt Nam lúc này đây là những cơn gió cuốn theo cát bụi. Chẳng còn ngôi nhà nào còn nên hồn, người dân đều đã di tản về phía thủ đô

- A! Quận chúa!_ Nhật Bản nhận ra Việt Nam từ xa

- Đừng gọi tôi như thế. Bị người của Meitn nghe thì mệt đấy_ Việt Nam nhắc nhở

- Thế, chuyện nhóc tì muốn nhờ bọn này là gì? Nói rõ ràng đi!_ China hối thúc

- Bình tĩnh chút đi nào_ Hàn khuyên

- Đâu phải anh không nhận ra mùi ma thuật còn nồng nặc. Vậy hỏi tôi làm gì?_ Việt Nam khó hiểu

- ..... Vậy quận ch- à không... Việt Nam cũng có ma thuật sao?_ Nhật ngạc nhiên

- Không đúng. Nếu thế bọn này phải nhận ra mới phải. Tiếp xúc chưa đủ lâu à?_ Mỹ suy nghĩ

- Xem ra bao lâu nay mấy người vẫn chưa tìm được bất kì thông tin nào nhỉ? Thật là...._ Việt Nam chán nản, mắt vô tình liếc sang một mảnh da được treo lên gần đó

Cô nhíu mày đi đến, phủi lớp cát bám ngoài rồi nhìn ngang nhìn dọc

- Cái thứ đó nhìn giống biểu tượng hơn là kí tự nên bọn tôi cũng chịu_ Cuba cười trừ giải thích

- Ở tương lai không có biểu tượng này sao?_ Việt Nam hỏi

- Không có_ Hàn khẳng định

- Đó là gì? Và có ý nghĩa như thế nào?_ Đức hỏi

- Là biểu tượng dị giáo- bọn người đã tấn công mấy người ở mật thất đấy_ Việt Nam trả lời

- Em biết chuyện đó luôn á?_ Cuba ngạc nhiên

- Cái ma thuật màu mè lúc đó nhỉ?_ Nga hỏi

- Nói màu mè là hơi bị tự ái đấy nhé_ Việt Nam ghim

- Lúc đó, đã có một người giống y hệt người. Chỉ là có mấy cái hình vẽ_ Nga nói lại

- Đó là kẻ tấn công tôi lúc trước_ Triều nói thêm

- Là chị em song sinh chắc? Chứ sao có người giống nhau đến vậy được_ China nhận định

- Nhưng nếu vậy thì người đó hẳn phải thuộc hoàng tộc. Vậy mục đích là gì?_ Ussr bác bỏ

- Này! Giải thích đi chứ?_ China sốt ruột

- Lười lắm. Mấy người đã được gửi về đây thì tự đi mà tìm hiểu đi_ Việt Nam từ chối giải thích

- Gác lại chuyện này thôi. Giờ chúng ta làm gì?_ Nga hỏi

- Bọn dị giáo tôn thờ một đồ vật, không rõ là vật gì nhưng bọn chúng tin rằng nó ban cho chúng sức mạnh và quyền năng_ Việt Nam gợi ý

- Vậy giờ đi thông não chúng thôi_ Mỹ nghĩ đơn giản

- Phải. Thứ như thế làm sao tồn tại ở thời đại này được c- _ Lào đang nói thì khựng lại, nhận ra điều gì đó

- Nó giống như... trục?_ Lào chợt nhớ lại

- * Cái khái niệm nghe chả đẹp đẽ gì thế? Bộ người tương lai không có đặt tên khác sao ta* Việt Nam thầm đánh giá

- ....._ Mọi người im lặng suy nghĩ về nhận xét của Lào trong một lúc, riêng Việt Nam đang bận khám xét hiện trường

- Đi thôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro