Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philippines đang vội vã chạy về thánh đường sau khi nghe tin nhóm của Malaysia bị thương

Mồ hôi ướt đẫm cả trán và lưng áo cậu, sự lo lắng như thể bóp nghẹt trái tim

Cậu mở cửa một cách mạnh bạo, mấy người bên trong còn chưa thấy được mặt cậu thì đã nghe giọng cậu trước rồi

- Đã có chuyện gì thế?

- Về nhanh vậy? Tao nhớ mày đang tìm kiếm ở nơi nào xa lắc xa lơ mà_ Malay nghiêng đầu ngạc nhiên

- Tao cướp ngựa của người ta..._ Philip thừa nhận, tay đóng cửa và đi lại ghế ngồi xuống

- Bọn tao đâu có dễ chết vậy đâu. Sao mày hoảng cả lên thế..._ Singapore cau mày hỏi

- Phải đấy... Đã có chuyện gì à?_ Indonesia cũng thấy lạ với phản ứng của Philip

- À thì..._ Philip ngập ngừng, không biết giải thích ra sao

- Sao?_ Malay ngơ ngác

- Chỉ vừa mới vài tiếng trước, nhà vua đã chết rồi_ Philip thông báo

- Hả?! Chết rồi?_ Indo ngạc nhiên

- Vậy thì liên quan gì đến chuyện tao hỏi mày đâu? Chết thì mặc ông ta chứ_ Singapore lại cục súc

- Người giết ông ta là Việt Nam... nó ghi đích danh mình lên bức tường trong phòng ông vua_ Philip nói tiếp, cậu cũng hơi rén thái độ của Sing lúc này

- Không phải họ là cha con sao?_ Malay siết lấy chiếc chăn trên người mình, tức giận tự hỏi

- Ừ... Nên tao sợ Việt Nam đã ra tay nặng với bọn mày. Cũng may là bọn mày ổn..._ Philip thở phào

- Người tấn công bọn tao là sinh vật tối chứ không phải Việt Nam đâu_ Indo đính chính

- Chưa chắc. Không loại trừ được khả năng Việt Nam đã kích động chúng tấn công đâu

- Bây giờ thật sự không thể tin được chị ta nữa rồi

Singapore cảm thấy tiếc nuối và thất vọng khi nói ra điều đó. Tuy nhiên, cậu biết đó là sự thật

- Xin chào, tôi vào được chứ ạ?

Bên ngoài vọng vào lời nói kèm theo tiếng gõ cửa, Philip đã đứng dậy ra mở cửa cho người bên ngoài vào

- Tôi đến để thông báo về cái chết của nhà v-

- Bọn này biết rồi_ Sing hời hợt đáp

- A- À vâng... Còn việc lễ tang sẽ được tổ chức trong vài ngày tới

- Vậy là được nghỉ hả? Hú deeeee_ Malay phấn khởi lên hẳn

- .... V- với ngài Philip thì phải tiếp tục tìm kiếm người tên Việt Nam ạ! Đó là lệnh từ hoàng tử Leopard..._ Người đó ấp úng

- Tôi biết. Mà không cần sợ thế đâu. Singapore tuy hơi cọc nhưng tốt tính mà_ Philip giải thích

- ... Không phải tìm "người" đâu_ Indonesia cười gượng

- ...

- Là sao...ạ?

- Chị ta bây giờ... chắc đã thành quỷ mất rồi. Giết cả cha mình thì không phải con người nữa_ Indo tỏ thái độ chán ghét

- Cậu có nghĩ thế không?_ Malaysia hỏi người kia

- C- có vẻ các vị mệt rồi. Hay là ngài cứ ở lại đây cùng họ đến sáng mai rồi hẵng đi_ Người kia đánh trống lảng

- Thế thì sẽ bị mắng đấy..._ Philip lo ngại

- Để tôi lo phần lí do cho ạ...

- Nói như kiểu: ngài bị đánh lén nên bị thương là ổn rồi_ Người đó đập tay, vui vẻ

Cái đập tay đó thổi bay cả căn phòng lẫn thánh đường, chỉ giữ mỗi ba người cùng chiếc giường và cái ghế mà Philip đang ngồi ở lại

- Không cần vội đánh nhau đâu. Tôi đến đây chỉ là để bàn chuyện thôi...

- Điều kiện là... những người đang cận kề cái chết ở kia, có được không?_ Người đó vẫn giữ nét mặt vui đến khiến người ta sợ hãi

- Ngồi xuống đi_ Singapore ra lệnh cho Philip

- ...._ Philip dù bất mãn nhưng vẫn phải ngồi xuống

- Chị muốn hỏi gì?_ Indo thắc mắc

- Là về người mà các cậu đã từng muốn cứu, chị ta có phải luôn khóc lóc không vậy?

- Không_ Indonesia trả lời dứt khoát

- Vậy chị ta có phải con quỷ giống tôi không?

- ....

- Ở tương lai của bọn tôi, người đó cũng đã giết khá nhiều người

- Nhưng lí do của chị ấy có thể chấp nhận đ-

- Thế tại sao lại để người đó chết? Và bây giờ lại truy đuổi?

Singapore bị ngắt lời và được hỏi như thế, cậu và họ đều im lặng

- * Mình đã tự hỏi tại sao lại là mình... Tại sao mình phải dính líu đến cái đống hỗn độn mang tên quá khứ- tương lai và thù hận này*

- * Giờ thì chắc mình sẽ không còn thắc mắc nữa. Không phải vì đã biết câu trả lời...*

- Thôi, tôi cũng chả muốn nghe nữa đâu

- Chỉ nhiêu đó là đủ rồi_ Người đó xua tay, các mảnh vỡ lập tức hóa thành bột, giải thoát cho những người kẹt bên dưới

- Chị định thế nào?_ Malay băn khoăn

- Còn cách nào sao? Thì chỉ có một trong hai phe biến mất thôi

- N- nếu chúng ta hợp sức cùng đánh bại Leop-

- Không có kết thúc viên mãn đó đâu. Các cậu vẫn chưa biết gì sau tất cả chuyện này à?_ Hình dạng người thanh niên được trút bỏ, Việt Nam bằng xương bằng thịt giờ đang đứng trước mắt họ

- Biết gì?_ Singapore tò mò

Việt Nam còn chưa kịp nói xong thì đã thấy một "ngọn đuốc sống" đang từ phía cung điện lao như điên đến

- Leopard... không thể bị đánh bại bởi con người, hay ít nhất là những sinh vật có thời hạn sống


- Bởi vì hắn là cây trụ của thời gian_ Việt Nam nói tiếp, tay rút một cây cọ đã bị gãy đôi ra


Cây cọ đó không chỉ bị gãy, lông cọ cũng có dấu hiệu tơi tả bởi việc luyện tập


- Chưa phải trận cuối cùng đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro