Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leopard lao đến với một khẩu súng đang đỏ rực, gương mặt lộ rõ sự giận dữ, căm ghét dành cho người em cùng cha khác mẹ

- VIỆT NAM!!!

- Vâng vâng tôi đây! Có chạy đâu mà gọi tên tôi lớn thế?_ Việt Nam thờ ơ, đứng vẽ vời vào không khí

- * Tiến hành kế hoạch* Việt Nam ngầm ra lệnh

" Chờ hơi lâu đấy nhé!"

" Đi thôi mọi người. Thu thập thêm tân binh nào!"

Các linh hồn bắt đầu rời khỏi Việt Nam, đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng

Không còn những mục đích vô chủ chạy vòng vòng, không còn những giọng nói lải nhải...

Vì thế, cái ngăn tủ bị đè nén bấy lâu cũng đã bật ra, lấp đầy khoảng trống lớn đó

Gió nổi lên, tạo thành cơn lốc cuốn Leopard lên trên cao thật cao

- * Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn... cho dù là với đôi mắt thần kì này cũng thật khó để nhận ra bản chất thật sự của sức mạnh mà Leopard có nhỉ?*

- * Đó là cảnh giới mà mình hay họ- những người đã và đang là người trần mắt thịt sẽ không bao giờ có thể đạt đến được*

Việt Nam thầm nghĩ, những đường vẽ hư không bắt đầu đong thành lưỡi liềm ánh xanh sắc bén

Chúng lao đến Leopard với tốc độ chóng mặt, khiến anh ta phải vật vã một lúc để nung chảy hết số lượng đó

- Đâu rồi? MÀY ĐÂU RỒI?

Leopard chưa đáp xuống đất thì đã oang oang giọng vì trong tầm mắt của hắn không có bóng dáng Việt Nam

- Đây đây, trên đây này!_ Việt Nam thì thầm vào tai hắn, tiện thể đấm vào vùng ngay bên dưới gáy của hắn

- *Trọng lực tăng cường* Việt Nam nghĩ

Chỗ cô vừa đấm yêu Leopard xuất hiện nguyên một khối đe to gấp 3 lần bình thường, Leopard vì thế mà rơi xuống nhanh hơn và cũng bị chèn ép mạnh hơn

- Không gãy nổi 2 xương sườn thật luôn à?_ Việt Nam chèm chẹp miệng, quẹt vài đường để tạo cơn gió đỡ lấy cơ thể mình trước khi tiếp đất

Khối đe tan chảy dưới ngọn lửa đó, Leopard cứ thế đứng dậy, nhìn về phía Việt Nam với đôi mắt sáng không kém gì đèn pha thời hiện đại

- Tại sao... TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT ÔNG ẤY?

- ĐÓ LÀ CHA CỦA MÀY ĐẤY ĐỒ NGU!

Leopard phẫn nộ gào lên, dù khoảng cách cả hai rất xa nhưng Việt Nam vẫn nghe thấy lời anh ta. Lúc này, cô mới chắc rằng Leopard vẫn chưa biết sự thật về mối quan hệ giữa cả hai

- * Sao ông không nói?* Việt Nam hỏi linh hồn vừa lảng vảng lại gần mình kia

" Khi kế hoạch của chúng ta thành công, thằng bé sẽ không còn ai bên cạnh cả. Cứ để nó nghĩ nó vẫn còn một người em gái như ngươi là gia đình sẽ tốt hơn"

- * Giữa việc không còn ai so với việc còn một người nhưng là kẻ thù... Thật sự vế thứ hai sẽ tốt hơn sao?* Việt Nam hỏi ông ta

" ....."

Mấy viên đạn được nung đỏ lao đến Việt Nam, một bức tường đất bật lên chặn đòn giúp cô

- Leopard!

Tiếng ai đó gọi Leopard vang đến tai Việt Nam, cô còn nghe cả tiếng bước chân dồn dập vội vã đang hướng về Leopard nữa

Bức tường đất hạ xuống là lúc Việt Nam thấy những người vừa đến, bao gồm Nazi, Ussr và JE

- Cung điện sập... đùa à? Kiến trúc nơi đó kiên cố như vậy mà..._ Leopard bơ phờ hỏi, có vẻ anh ta đang khá sốc

Việt Nam thấy tay hắn run rẩy, ánh mắt như chứa đựng sự tuyệt vọng đến cùng cực

- * Ông lo cũng phải... Suy cho cùng anh ta vẫn có phần giống con người hơn tôi*

- Đó cũng là điều tôi ghét ở anh đấy_ Việt Nam chợt nói, chân chủ động tiến đến gần Leopard

Quả nhiên anh ta đã giơ súng lên, Việt Nam không sợ hãi việc mình đứng trước nòng súng đó nữa. Giờ cô chỉ muốn giảng đạo cho Leopard thật nhiều để giải tỏa tâm trạng bức bối này

- Giống con người từ hình hài đến nhân cách. Vậy mà anh lại không nhìn ra được rằng cơ thể của họ yếu ớt đến mức nào...

Việt Nam đẩy mấy người kia sang một bên, hai tay nắm lấy cổ áo của Leopard mà siết lại

- Anh đã được ban phước để tiếp nhận ma thuật nên mới giữ được cơ thể ban đầu

- Còn họ thì sao? Họ không có sự ban phước đách chó gì đâu. Nếu anh cứ cố chấp ban phát ma thuật cho bọn họ, cơ thể yếu ớt đó sẽ phát nổ..._ Việt Nam cảnh báo

- Nói nhăng nói cuội vừa thôi. Cô không thấy những người trong thánh đường vẫn đang sống đó sao?_ Leopard phản bác

- À thật ra thì...._ Ussr xen vào

- Gì?_ Leopard khó chịu

- Có lẽ anh không thấy. Nhưng chúng tôi để ý rằng cơ thể của bọn họ dường như luôn thay đổi mỗi ngày..._ Ussr nói tiếp

- Không phải thay đổi hình dáng, có điều gì đó thay đổi từ bên trong_ Nazi nói thêm

- Bọn chúng dùng thứ ma thuật mà anh ban phát để lấy sinh mạng người khác, rồi chuyển nó qua để tái tạo cơ thể đang bị bào mòn của mình

- Những linh hồn theo tôi là những người đã bị người của thánh đường dùng vào chuyện như thế đấy!_ Việt Nam tức tối

" Thôi mà Việt Nam! Không cần vì chúng tôi mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch đâu"

" Phải phải! Nói hắn nghe làm gì. Cứ băm hắn ra là được"

- * Mình cũng muốn thế lắm. Nhưng ông già mắc dịch tự nhiên lại xót cho anh ta làm mình không tài nào ra tay được*

- * Biết thế tống ông ta đi đâu cho rồi. Phiền phức* Việt Nam thầm cáu

- Vậy thì... chỉ cần hi sinh thế hệ này, thế hệ sau sẽ thích nghi được th-

Leopard chợt đáp, chưa được trọn câu thì Việt Nam đã nổi xung thiên đấm vào má phải anh ta một cú

- Đủ rồi!_ JE đưa tay ra ngăn Việt Nam tác động vật lí lên Leopard thêm nữa

- Tôi còn chưa nói đến các người đấy!

Việt Nam gạt phắt cái tay JE ra, vác luôn gương mặt đang cáu qua mắng hắn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro