Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không bình thường nọ. Từ tận bên vương quốc Meitn vẫn có thể nhìn thấy một chân trời rực lửa- kéo dài từ lúc mặt trời chưa lên cho đến khi màn đêm dần phủ xuống...

Những cư dân đế chế (đã di tản sang Meitn), khi thấy điều đó bắt đầu chắp tay cầu nguyện với thần linh

Kì lạ thay, từng lời cầu nguyện đó đều đến tai của Leopard- gã " bề trên" đang hung hãn biến cả đế chế thành biển lửa thực thụ,   thay vì đến với Việt Nam- kẻ đã bất chấp tất cả  để có thể đưa mọi thứ rời khỏi con đường tăm tối...


Leopard từ đầu trận đến giờ chỉ toàn châm lửa không chủ đích, vì hắn biết Việt Nam sẽ không rời khỏi lãnh thổ này dù chỉ nửa bước.... Và nếu không chạy thì dù theo cách nào cô cũng sẽ chết

Hoàng hôn đã gần buông xuống mà Leopard vẫn không nhận được bất kì đợt phản công nào từ Việt Nam, hắn bắt đầu đếm ngược cho đến khi tung ra chiêu cuối cùng

- Năm!


- Bốn




- B-


Từ bên trong biển lửa, có ai đó lao lên.... Và không phải là Việt Nam, mắt Leopard thấy 5 người hoàn toàn khác


- Xin chào vị thần lạc lối! Tôi sẽ mở đường cho ngài về với địa ngục nhanh thôi

Giọng Việt Nam vang lên bên tai khiến sống lưng Leopard lạnh lên từng hồi


Việt Nam cầm một tấm ván gỗ dày, với sự trợ giúp của đám sinh vật tối mà đánh vào lưng hắn... Thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy


Leopard mất thăng bằng lao chúi xuống dưới, vừa hay gặp phải bọn vừa nãy đang lao lên. Giờ mắt hắn đang căng ra để nhìn cho rõ đó là ai



- Yo! Lâu rồi không gặp_ Mỹ đưa tay chào sếp cũ của mình rồi tiện tay cho Leopard nguyên một quả pháo cầm tay


- Ma thuật chơi không lại thì chơi vũ khí. Bọn này mạnh mà..._ Triều ra vẻ đắc ý

Việt Nam nhìn bên dưới chí chóe, lại nhìn tấm ván đã gãy đôi rồi bất giác thở dài, bàn bạc với đám sinh vật tối

- Chỉ cần câu cho tôi thêm 2 phút.... Sau đó, muốn đưa người đi đâu thì đưa


- Nếu các ngươi có thể, vậy thì tốt rồi. Coi như chẳng còn nợ nần gì nữa


- Tuyệt tình thế sao? Cơ mà cứ để chúng chiến đấu lâu lâu đi.... dù sao bọn này cũng sẽ canh giờ đưa về kịp mà. Có chết đâu mà lo_ Một đại diện của đám sinh vật tối trả lời, Việt Nam nghe thế chỉ lắc đầu


- Ở lâu.... sợ rằng sẽ chẳng dám về. Tình bạn là thứ gì đó như thế đấy...


- Chi bằng... trở thành người tuyệt tình một chút


Việt Nam mỉm cười đáp lại, tay thả vũ khí xuống... Lấy ra chiếc cọ đã lâu không dùng đến


Cô tranh thủ thì giờ rảnh đứng dò lại trong đầu số tranh mình đã vẽ, mượn chút lửa còn lại của Leopard để đốt chúng


Từ những mảnh giấy cháy đen chảy ra từng dòng màu sắc, chúng chảy ra như thác- mạnh mẽ và ầm ĩ, dập tắt đi ngọn lửa dai dẳng


Việt Nam ném một cái nhìn về phía đám sinh vật tối, ánh nhìn nhắc nhở chúng việc cần phải làm là gì


Bên dưới, màu sắc như lũ tràn vào mọi ngóc ngách, đến khe đất cũng không chừa. Còn trên không trung, khói đen u ám của sinh vật tối ngùn ngụt tỏa ra


Trước khi khói đen hoàn toàn bao trùm không gian, Việt Nam đã cúi thấp người- vào tư thế xuất phát cao


Mắt cô hướng về phía trận chiến tốc độ cao đang diễn ra cách khá xa mình, rồi lại liếc nhìn đến làn khói đang bắt đầu chạm đến gót chân



2 giây sau


Các countryhuman vẫn đang phối hợp rất tốt để bón hành cho Leopard, phối hợp đến mức tim cùng chung một nhịp đập


Vậy mà chỉ trong một khắc ngắn đến ngỡ như chưa từng có. Tia sáng trắng đã xẹt ngang, đá bay Leopard


Đuôi của tia sáng dẫn theo con quái vật với cái bụng đói, nó như sẵn sàng nuốt chửng bất kì thứ gì vào trong cơ thể đen kịt của mình



- Việt Nam?


Họ ngờ vực gọi người đang đứng bên ngoài đang thẫn thờ đứng nhìn họ bị nuốt chửng. Họ muốn tin rằng cô ấy không còn sức để cứu mình nên mới thờ ơ như thế... nhưng dĩ nhiên rồi... làm gì có chuyện đó chứ


Theo lẽ thường tình, đáng lẽ người đang bị vòm họng quái vật bao quanh sẽ hận, sẽ tức và khao khát được đứng bên ngoài nó. Nhưng tại sao khi nhìn cô gái đang đứng lệch chiếc lưỡi hái tử thần kia... họ lại chỉ thấy thương... thấy xót... và thấy bản thân thật vô dụng


- Tôi là Việt Nam... nhưng là một Việt Nam chưa từng dẫn đầu đế chế, chưa từng ban ma thuật cho con người, chưa từng trải nghiệm cảm giác trở thành thứ gì đó quan trọng với thế giới hay với một ai...



- Tôi cũng chưa từng xuất hiện trong kí ức của các cậu trước khi các cậu đặt chân đến thời đại hỗn loạn này...


- Tôi giống như là... một Việt Nam đi trái với nguyên tác của một cuốn tiểu thuyết, một sinh vật bị thế giới khước từ sự van nài...


- Vậy nên... tôi sẽ... không thể nào bước đến tương lai- nơi mà một "tôi" đúng đắn nên ở


- Các cậu không phải sinh vật huyền thoại, không phải loại tạo vật như thánh thần...


Khung cảnh thực tại biến mất, thay vào đó là màu đen vô tận như lúc họ sắp bị đưa về đây



" Các ngươi càng không phải là một thứ bị nguyền rủa, một sinh vật chống lại tạo hóa hay bất cứ thứ gì xấu xa"


" Các ngươi là những người cực kì tốt đẹp, đến rồi đi giữa thời đại để quan sát và học hỏi... để chiến đấu và rồi quay về đúng với thời đại của mình"


" Nhiệm vụ du hành đã hoàn thành rồi. Phần còn lại cứ để hai kẻ đó tự mình thanh toán"



Giọng nói vang lên, tiếp lời mà Việt Nam vẫn còn đang nói dang dở... Rõ ràng chẳng phải là giọng của con người




Kẻ đó ca tụng bọn tôi chẳng khác nào thứ tạo vật đẹp đẽ. Nhưng bọn tôi.... chỉ là một đám khốn nạn trong cuộc đời của em ấy mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro