Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam yên tâm nhìn con quái vật biến mất không một vết tích, tâm trí quay về với đối thủ của mình

Từng dòng dung nham trên mặt đất phun trào qua khe nứt, nung nóng mảnh đất vốn chưa hề nguội

Việt Nam trơ mắt đứng nhìn dòng lũ màu sắc của mình bị ôm trọn bởi thứ màu đỏ mà cô không tài nào có thể thao túng- bỗng thở ra một hơi mạnh

- Không thắng được. Từ đầu ngươi đã biết thế rồi mà_ Leopard quay lại, hắn cách cô cũng khoảng 2-3m, gương mặt như một người anh trai đang cố khuyên em gái hạ dao xuống

Đất đã không còn nằm yên như người ta vốn nghĩ, từng thớ đất tự dứt nhau ra, tách thành những cục nhỏ có lớn có và trồi lên mặt dung nham... Sau đó như được tiếp sức mà trôi nổi trên không trung

Bầu trời mà hai người vốn nghĩ cao vời vợi giờ lại như sắp rơi xuống đầu, cả hai không nói không rằng chỉ đứng lặng người nhìn


" Hai ngươi đã làm rất tốt vai trò của mình... Giờ thì đất mẹ đang rất cần nguồn dưỡng chất, liệu các ngươi có phiền l-


- Phiền!_ Việt Nam gãi đầu đáp lại


- Ít nhất thì cũng phải đợi anh em tôi thanh toán nợ nần xong rồi mới đến chứ?_ Leopard không hài lòng


" Việt Nam thì ta không nói... Đến ngươi cũng muốn chống đối ta sao?"


- Tôi không chống ngài, chỉ là tôi không muốn ra đi sớm như thế..._ Leopard giải thích


" Công cụ thì không có quyền lên tiếng"

Sáu cánh tay thòng xuống từ tầng mây, như muốn ôm siết lấy hai người nhỏ bé đang nằm trong tầm với


- Ghen tị thật... Đám sinh sau đẻ muộn đó mà lại được ưu ái như thế. Chả bù cho tôi....

- Giúp bao nhiêu việc cho ngài vậy mà giờ lại phải lãnh kết cục như thế....


- Aizz....

Leopard than vãn, tới gần khoác vai Việt Nam như thể thân thiết lắm

- Gì đây?_ Việt Nam khó chịu, đẩy hắn ra

- Ngài phải giải thích cho cô gái này hiểu đã chứ? Cô ta đang ngơ ngác ra này

" ..... Không cần thiết"

- Hừm... Việt Nam!

- Cùng chiến nào! Vì tương lai của bọn nhóc đó!_ Leopard rủ rê

- Kiếu nhé! Đây đưa bọn đó về là đã tốt lành lắm rồi. Không có vụ chiến đấu vì chúng nữa đâu_ Việt Nam từ chối

- Nếu vụ này hoàn thành, có lẽ Hozu cũng không cần phải chiến đấu với tôi thay phần cô đâu. Vì lúc đó hai đứa mình hẹo cả rồi_ Leopard cố chấp lôi kéo

- Biết cả chuyện tôi có thế thân luôn à? Gớm thật...

- Vậy chắc cũng biết chuyện hai ta không phải anh em rồi ha... Phải nói sớm để tôi xả vai chứ..._ Việt Nam càu nhàu

" Chống lại ta thì có ích lợi gì cho hai ngươi?"

- Ừ! Chẳng có gì cả... nhưng cứ như thế bị giết thì phí danh "kẻ quản thời gian" của tôi rồi_ Leopard vào thế chuẩn bị chiến

- Chả vì ai cả!_ Việt Nam tuyên bố

- Nói dối không biết ngượng..._ Leopard lầm bầm

- LÊN!


" Ngu ngốc..."


Giọng nói nhỏ lại như đang thương cảm, cả hai còn chưa kịp tung chiêu thì đã bất chợt rơi xuống "biển đỏ" bên dưới

Mấy cánh tay biến mất, bầu trời cũng cao như lúc ban đầu... nhưng màu xanh của nó vẫn chưa trở lại, như thể nhắc nhở rằng không còn hi vọng nào

- Thật tình... ước gì tôi nặng thêm một chút để chìm xuống nhanh hơn.... Cứ bị thiêu từ từ như này đau khiếp_ Leopard tiếp tục than

- Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế. Tôi còn chả thấy đau rát gì đây này..._ Việt Nam chê bai

- Cô thì làm sao mà thấy đau được? Vì nỗi đau của cô đang ở một nơi khác mà..._ Leopard phản bác

- .....


- Nỗi đau của cô hướng đến bọn đó, nhỉ?


- Tôi là ngưỡng mộ cô lắm ấy nhé. Vì cô suy cho cùng vẫn có bọn đó để hướng về...


- Tôi ấy... không có ai cả


- Lão vua, anh em trong cung điện... họ là những người tô điểm làm cho cuộc đời tôi trông giống đời người hơn. Vậy mà tôi lại coi bọn đó như gia đình...

- Cô hỏi vì sao tôi không nói sớm để cô xả vai... Thì tại vì cô mà xả vai thì tôi sẽ không còn ai nữa...


- Tôi vẫn muốn đóng cho đến cuối cùng... để bản thân cảm thấy hơi ấm của người khác

- Để lòng không cảm thấy trống trải....

Leopard bắt đầu nói chuyện về cuộc đời anh ta, Việt Nam chỉ im lặng lắng nghe

- Anh hiểu tường tận về mục đích tồn tại... và rồi đau vì nó


- Em thì còn chẳng biết mình là thứ gì, vì ai mà tồn tại... Đến tận lúc này em vẫn chưa giải đáp được hết những lời mình nói, những điều mình làm hay lí do bản thân dây vào chuyện này... _   Việt Nam cũng bắt đầu tâm sự, giọng cứ nhỏ dần về sau


- Nghe thì trái ngược nhau..... Nhưng chúng ta... lại giống nhau... ở điểm đều bị định sẵn... cái kết và đường đi...


Leopard nhận xét, lời nói bắt đầu ngắt quãng do cơn đau


Việt Nam không biết nói gì nữa, lặng người điểm lại gương mặt từng kẻ xuất hiện trong cuộc đời mình

- Quà chia tay...._ Việt Nam chợt nói


- Hả?!


- Con nhóc này thuộc hoàng tộc, là đứa em gái báo đời... Chúng ta, là anh em_ Việt Nam cười nói lớn


- ....


- Chỉ mong bọn nhóc đó... đừng đi đến... kết cục này..._ Leopard lo lắng


- Thần là điểm cuối chặn đường của bọn họ... vì thế họ sẽ không thảm thế này đâu


- Em tin họ... tin cả con bé mà em đã gửi gắm những người bạn linh hồn của mình


Dưới đám mây màu tối, hai trái tim vốn chưa từng ấm đã ngừng đập


Ở bên kia biên giới, Hozu bắt đầu nhận ra sự hiện diện của những " người bạn" mới trong tâm trí

Cô bé có thể cảm nhận được sự tiếc thương, nghe được những lời thì thầm của bọn họ về ân nhân của mình

Bầu trời trước mắt cô bé lại xanh màu hy vọng, mọi sự xáo trộn như chưa từng diễn ra

Hozu khựng lại, nhìn xuống đôi tay nhỏ đầy vết chai sạn rồi mím môi thật chặt

Đôi tay trước mắt cứ thay đổi, cả đồi cát dưới chân từ khi nào cũng biến thành con đường nhựa láng o

Kí ức không quen thuộc ồ ạt tràn vào não, Hozu ôm đầu gục xuống đường nhưng điều đó cũng chẳng làm cơn đau dịu đi. Nó- thứ cảm giác nghẹn đến co thắt cả lồng ngực đang ngày một bao trùm lên cơ thể

Cô gái chợt ngửa mặt lên nhìn khung cảnh xung quanh như vừa rời mộng, lại nhìn xuống đôi tay của cơ thể trưởng thành này

Ngồi đó thêm được ít phút  thì một cánh tay vươn ra, kéo Hozu vào lề đường đồng thời đánh bay luôn sự lơ mơ của cô nàng

- Cuba?_ Hozu ngơ ngác

- Hả?! Sao cậu biết tên tôi?_ Cuba ngạc nhiên

- Anh còn sống. Vậy còn mấy người khác thì sao?_ Hozu đứng dậy, chộp lấy tay anh hỏi ngay

- .... Đoán nhé? Biết "người đó" phải không?_ Cuba nghi ngờ



- Ừm ừm. Ân nhân tôi đấy. Chỉ mới vừa nãy tôi còn ở quá khứ... vậy mà đùng một cái mọi thứ lại..._ Hozu gật đầu

- Vậy... chị ấy và Leopard... đã tử chiến nhỉ?_ Cuba nhỏ giọng


- .....


Hozu lặng người, lúc mà cô bắt đầu nghe thấy lời thì thầm không phải của bản thân- chính lúc ấy "họ"- những linh hồn, đã cho cô thấy cách mà Việt Nam ra đi


- Không... có một sự tồn tại mạnh mẽ khác. Cả hai người đó... đã không thể phản kháng.... và họ..._ Hozu lắp bắp trả lời

- Vẫn là chết rồi sao... Tôi đã hy vọng chị ấy có một cái kết khác


- À... về mọi người. Bọn tôi đã có một cuộc sống khá ổn định, tính ra từ hồi mới trở lại đến giờ cũng hơn chục năm rồi mà


- V- vậy là... có gia đình rồi sao?_ Hozu vô tình hỏi, sau đó cô nàng đã tự bịch mồm mình lại

- Không... có người vì bọn tôi mà tồn tại trong bóng tối những hai dòng thời gian cơ mà...


- Bọn tôi không muốn phớt lờ đi sự hiện diện đó... Tôi cảm thấy may là chị ấy không có phép xóa kí ức...

- Dòng thời gian này không có sự tồn tại của ma thuật... bọn tôi cũng chẳng thể dùng được nó từ khi trở về. Chắc chị ấy đã cố làm điều đó ha?

- Ê... Từ nãy giờ anh cứ "chị ấy", "chị ấy" miết. Sao không nói tên ấy?_ Hozu cáu vì lỗi lặp từ của Cuba

- ....


- Nếu tôi nói... tôi không nhớ thì sao?

- Anh nói gì cơ?_ Hozu hỏi lại


- Tôi và cả mọi người, không ai nhớ được tên chị ta. Kí ức còn lại về người đó chỉ là âm thanh và cảm xúc..._ Cuba cười gượng

- Đ- đùa à... Lúc nãy anh nói " may là chị ấy không có phép xóa kí ức" làm tôi tưởng mọi người không bị gì hết chứ_ Hozu vừa tức vừa thương người chị của mình

- Chắc là do giọng và cảm xúc của chị ấy không có trong kí ức của bọn tôi nhỉ?

- ...._ Hozu nghiêng đầu, đầy hỏi chấm


- Kiểu như... hai thứ đó ăn vào người đến nỗi không đơn thuần là kí ức.... Đó là, một thứ gì đó bền chặt, sâu nặng và gắn bó với sự tồn tại...

- Chắc là thế...._ Cuba mơ hồ giảng giải


- * Nếu giờ mình nói tên chị ấy cho anh ta... làm vậy nghĩa là không tôn trọng chị ấy nhỉ? Với cả... lỡ như ảnh hưởng gì mình cũng không kham nổi*

- * Chị ấy... tuyệt thật* Hozu nghĩ thầm

- Các anh định sẽ thế nào?

- Thì cứ sống bình thường thôi... Cho đến khi sinh mệnh lụi tàn..._ Cuba cười đáp

- Tôi hỏi nhé

- Ừ. Cứ hỏi!

- Nếu như mọi chuyện không còn yên bình như lúc này. Sự tồn tại mạnh mẽ nào đó chẳng hạn... muốn các anh trở thành thần... anh sẽ làm gì?

- Không cần thêm "Nếu như" đâu... Mọi chuyện thật sự là thế mà. Đúng chứ?_ Cuba dường như biết nhiều hơn Hozu nghĩ

- Trên đường được vận chuyển về đây, bọn tôi cũng nhận thấy sự tồn tại đó rồi

- Không biết bọn kia sao... chứ tôi nhất định sẽ trở thành thần...

- Trên hết... nếu có thể quyền năng như thế. Tôi có thể phục hồi lại hình bóng, tên gọi của người đó

- Và nếu ưu việt hơn nữa... tôi có thể biết được kẻ nào chi phối mình của lúc này, trả thù hắn...

Hozu không nghe được lời cuối, nhưng có thể đoán được phần nào nội dung thông qua nét mặt cậu ấy

- Tôi mang linh hồn trong người... những linh hồn từng ở cạnh chị ấy giờ đang ở bên tôi

- Tôi vẫn nợ chị ấy... hai ân huệ. Một lần chị ấy cứu tôi, một lần chị ấy đã ngăn thứ ma thuật giết chết tôi của khi đó...

- Cùng hợp tác nào! Không quan tâm chặn đường phải đi trông ra sao. Chỉ cần đến được nơi đó- nơi mà chúng ta phải đến!

Hozu nắm tay lại, đưa ra rồi nhìn sang Cuba. Cậu ấy cũng nắm tay lại, đưa sang định cụng vào

- Ê! Phát hiện có kèo lớn mà không rủ rê anh em nha!_ Mỹ lớn tiếng

- Ai anh em với mày_ Cuba cau có

- Nó thì không. Nhưng tao thì có nhỉ?_ China hỏi

- Không nốt!_ Cuba say no

- Anh em hay không cũng được. Chuyện chung mà_ Nga cũng đến

Hozu điểm mặt bọn họ- những người mà linh hồn đã nhắc đến rất nhiều. Cô nàng cười nhẹ, hạ tay xuống rồi nhìn lên bầu trời xanh

- Chị ơi... em đã từng muốn đến với chị. Nhưng thứ lỗi cho em... bây giờ em không thể đến gặp chị được

- Chỉ khi bọn họ đỗ bến an toàn... em mới có thể đến

- Chờ em nhé!

- Chờ cả bọn tôi nữa... cô nàng ngốc ạ!

- Không cần đợi cũng được. Bọn này sẽ tự đi tìm thôi...

- Phải! Bắt con gái đợi thì hơi quá rồi...

- Ồn ào khiếp...

Hozu nhìn sự náo loạn đó hồi lâu, lại lắng nghe các linh hồn đang huyên náo, nhìn lại Leopard- kẻ đã từng là kẻ thù của Việt Nam. Cuối cùng nhìn ra điều mà Việt Nam đã luôn không thấy

[ Điểm cuối con đường của mọi người... kể cả em... hay những sinh vật không phải người... đều là chị Việt Nam cả đấy!]

[Cảm ơn,Việt Nam...]








Hết.




































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro