Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Việt Nam lấy lại được ý thức thì thấy bản thân đang ngồi trên ghế sofa của nhà mình. Trên người là một thứ hình như cài áo nhưng thật ra là một thiết bị có chức năng làm ấm hiệu quả

- A...chờ mãi chị mới rã đông đấy

Một người con gái càu nhàu, nói nghiêm túc thì cô ta khá đẹp với mái tóc nhuộm màu xám khói, một đôi mắt màu bạc đặc trưng cho dòng họ nhà Bray

- Rồi rồi xin lỗi... Nhưng không phải tự dưng cô đến tìm tôi đâu ha_ Việt Nam xin lỗi hời hợt rồi nghiêm túc hỏi

- Ừ. Trong lúc chị bị ảnh hưởng bởi ma thuật thì một cuộc họp online đã diễn ra giữa các khu

- Khu phía tây và đông cáo buộc chúng ta sản xuất vũ khí. Và một cuộc tranh luận căng thẳng đã diễn ra

- Cuối cùng thì khu trung tâm đã phán rằng sẽ cho một nhóm người đến điều tra. Trong nhóm đó có cả người của các phía còn lại

- .....

- Vấn đề là...lúc mà đưa ra cáo buộc đó. Bên phía tây đã nói rằng họ có nhân chứng và vật chứng để chứng minh. Nhưng phải cần thời gian để thu hồi chúng

- Điều đó làm phe ta nghĩ rằng bên mình đang có gián điệp

Việt Nam ngơ mặt ra, chẳng lẽ họ nghĩ cô là gián điệp à?

- Không phải chị đâu đồ ngốc. Sao mà một người như chị có thể là gián điệp chứ

- Vậy là người mới nhỉ?_ Việt Nam đoán

- Đấy! Tôi cũng có bằng chứng rồi. Bên phòng lí của tôi có camera chạy bằng cơm mà

Cô ta vừa nói vừa chiếu lên tivi đoạn phim mà mình trích xuất từ camera

Đó là hình ảnh Malaysia và Indonesia đang ngó trước nhìn sau rồi chôm vài tập tài liệu mật trong tủ của cô nàng họ Bray này

Việt Nam nhìn thấy đoạn phim thì nhướn mày, đứng dậy rồi vào bếp

- Đi đâu đấy?_ Cô nàng hỏi khi thấy Việt Nam đeo găng tay cao su vào và mở tủ đông ra

- Thủ tiêu thứ cần thiết thôi_ Việt Nam nói và lấy trong ngăn đông ra một cái túi đen đầy hóa chất

- Trò chuyện với chị thì đúng là chẳng lầm tí nào. Hiểu ý tôi nhanh đấy. Thế đi nào

--------------------------------------------

Sau khi khắc phục và biện minh xong tất thì trung tâm đã cấp kinh phí để dựng lại trụ sở phía bắc

Đã hơn 1 tuần sau khi trụ sở được dựng lại

- Chả thấy Brayin đâu ha

- Brayin là ai vậy cha nội?

- Chời ơi... Con bé họ Bray đó. Nó có cho gọi tên đâu nên kêu thế cho nó thân mật

- Vãi cả cái họ nhà người ta mà ông đổi thế à?

- Ta thích thì ta đổi. Đó là quyền tự do ngôn luận mà

- Bỏ đi. Mà Bray có bao giờ nghỉ làm ngang thế đâu

Cuộc trò chuyện chỉ có hai người ban đầu giờ thêm vài người mới

- Bray hả? Nghe đâu nhà nó đang lục tung thành phố lên kiếm nó đấy

- Oh...mất tích à? Hiếm nhỉ? Nhà Bray mà lại....

- Phải rồi.... một dòng tộc chuyên về bùa ngải và tâm linh mà. Brayin còn là một người cẩn thận nữa chứ

- Mà nhắc mới nhớ! Hôm đó Bray có đến gặp chị Việt Nam đúng không?

Một người chợt hỏi Việt Nam khi thấy cô vào phòng nhân sự lấy hồ sơ

- À...đúng rồi. Con bé đến cứu chị khỏi ảnh hưởng từ ma thuật băng đó. Nếu không giờ này chắc chị tỏi rồi_ Việt Nam nghe nhắc đến mình thì đáp lại, vẫn là cái giọng thờ ơ đó

- Brayin quý chị lắm đó! Chị không lo cho con bé à?

- Nếu là con bé...thì gặp chuyện gì cũng ổn hết thôi!_ Việt Nam khẳng định

- Đúng đúng! Bray sẽ ổn thôi

- Yayyyy

Việt Nam nhìn lũ người đang náo loạn thì thở dài rời đi. Trên hành lang, cô nhìn ngắm bầu trời xám xịt bên ngoài rồi dừng chân lại, quan sát

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, hơi lạnh vẫn còn đó. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai nên Việt Nam liền thử hà hơi vào mặt kính rồi vẽ lên đó chữ "Bray"

Sự việc đó đã được bảo vệ nhìn thấy. Và ngay hôm sau, Việt Nam đã ra khỏi danh sách tình nghi

"Đôi mắt cô ấy đã nói lên sự lo lắng cho Bray. Tôi thấy được điều đó dù chỉ là qua màn ảnh"

Đó là câu nói của bảo vệ khi gạch tên Việt Nam ra khỏi dạng tình nghi

Khi Việt Nam về đến nhà, vừa đóng cánh cửa lại thì cô đã tựa người vào cửa, từ từ ngồi xuống đất

Cổ cô hơi ngước lên, mắt hướng lên một vài con dơi đang treo ngược lủng lẳng trên trần nhà rồi cười

Từ một nụ cười mỉm dần đến tiếng cười khúc khích rồi chuyển hẳn sang một tràn cười lớn

- Xem ra... con người dù cho có ma thuật thì vẫn non chán

Việt Nam ngừng cười, đứng dậy cùng lời nhận xét rồi cởi giày đặt lên kệ

Vừa lúc đó thì chuông điện thoại reo, Việt Nam vươn vai uể oải rồi mới lấy điện thoại ra. Không nhìn số mà cứ bắt máy đại

- Tiền bối! Tiền bối! Chị mau đến khu dân cư số 5 đi. Chuyện lớn rồi_ Giọng của Nhật vang lên đầy căng thẳng

Việt Nam nghe thế thì tắt máy, nong đại đôi giày hồi còn đi học của mình vào và tót đi. Quăng luôn cặp hồ sơ ở  lại

Cô không hiểu vì sao mình vội như thế. Đó không phải là phản ứng của cô lúc thường ngày

Có gì đó rất lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro