Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường chạy đến thì những đám mây xám trên bầu trời dần dần tan biến, từng tia sáng mặt trời bắt đầu xuyên qua chúng và soi rọi cho thành phố này

Từng bước chạy của Việt Nam chậm lại, dần trở thành những bước đi chậm rãi

Rồi cô dừng hẳn lại, hướng đôi mắt vào khoảng trống lớn nhất trên bầu trời

Ở phía Nhật cũng thấy điều tương tự

- Đó là sự thức tỉnh sao? Đẹp quá_ Nhật cảm thán

- Đó là cho đến khi con biết chính nó đã gây ra cái chết hàng loạt của những người dân này_ JE bồi vào, tay đang soạn tin nhắn cho ai đó

- Hả?_ Nhật và Italy ngạc nhiên

- Haizz... Đôi lúc con người non nớt thật_ JE thở dài

- *Chắc cậu ta cũng đã nghĩ thế nhỉ?* JE nghĩ về một người quen của mình

Trong lúc Nhật và Italy còn đang ngỡ ngàng thì Đức đã thông báo cho trụ sở

Và cuối cùng họ phải gác lại vụ chết người hàng loạt kì lạ này để hợp lực với các nhân viên khác

Kế hoạch di tản dân hàng loạt bằng ma pháp dịch chuyển đã được tiến hành bởi gần như tất cả các nhân viên dù mới hay cũ của trụ sở

Gọi là gần hết bởi vì có một số người không có mặt ở đó. Trong số đó có cả Việt Nam

Quay trở lại lúc nãy, khi đứng trên bần thần đường được một lúc thì cô bắt đầu đổi hướng. Chạy ngược về nhà

Cô xông vào nhà mình một cách vội vã, mở tủ lạnh và một số tủ khác trong bếp ra. Bắt đầu gom hết số sản phẩm của mình

Cô lôi số đó đến giữa phòng khách, đạp cái bàn và lật tấm thảm dưới sàn lên bên dưới là một cánh cửa hình vuông

Việt Nam giở nó lên, đặt hết số thuốc ấy vào rồi đóng lại. Để đồ đạc về vị trí cũ, ngồi phịch xuống sàn và dùng tay luồn vào tóc mình

- Aha~ Ta chờ cái ngày ngươi tái xuất lâu lắm rồi đấy! Lần này ngươi sẽ không phải 1 chọi 1 ngàn, hay 1 triệu, hay 1 tỷ nữa...

- Chỉ ngươi và ta... Sẽ thanh toán hết món nợ của chiến tranh

Việt Nam vừa nói vừa tháo bỏ chiếc mắt kính trên mặt mình. Ngay từ đầu cô đã đeo nó, nhưng không một ai thấy cả

Vừa tháo bỏ kính xuống thì một người chợt xuất hiện. Người đó đang ở trên người cô, hai tay bắt lấy cổ tay của Việt Nam mà kéo cô gần sát với hắn

- Tỉnh lại cho tôi! Hoặc hậu quả em tự gánh_ Nazi giọng có hơi gắt, tay thì cứ giữ lấy tay Việt Nam thật chặt

Việt Nam có hơi hốt hoảng do sự xuất hiện của Nazi. Cũng cần một lúc để cô bình tĩnh hơn, sau đó thì cô chỉ thở dài

Nazi thấy thế thì nhẹ tay hơn, một lúc sau thì buông hẳn tay ra. Nhặt kính lên và đeo vào cho Việt Nam

- À.... Xin lỗi nhé! Bị cuốn vào suy nghĩ của mấy người đó_ Việt Nam nhỏ giọng hối lỗi

- Không cần_ Nazi đáp lại

- Thì tôi cũng nói cho lịch sự chứ chả có nhã ý xin lỗi đâu_ Việt Nam lật mặt

- ..... Em thích bọn nhóc lắm à?_ Nazi đột nhiên im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi

- Hử? Sao lại hỏi chuyện này?_ Việt Nam thắc mắc, Nazi thường không để tâm đến mối quan hệ của cô với mọi người như Ussr hay IE đâu

Hắn cơ bản là một người lạnh lùng mà. Trừ khi cô ôm ai đó thì hắn mới phản ứng thôi

- Cứ trả lời đi_ Nazi yêu cầu

- Thì... cũng không gọi là thích được. Như kiểu quan tâm thì đúng hơn. Trên phương diện là một người chị chăng_ Việt Nam cũng trả lời mà không hỏi gì thêm

- .....

- Ghen à?_ Việt Nam buộc miệng hỏi, mặt cũng có hơi mang ý chọc ghẹo

- Ừ_ Nazi thừa nhận

- Thiệt luôn? Tôi tưởng anh phải bảo là "không" nhưng trong lòng là "có" chứ?_ Việt Nam ngạc nhiên

- Việc gì phải thế?_ Nazi hỏi lại, chả phải như vậy cầu kì quá à

- Chắc do tôi ảo phim_ Việt Nam đờ mặt ra đáp rồi nhìn ra bên ngoài

Những cánh hoa hồng đang chầm chậm rơi như mưa bên ngoài, chúng mang một vẻ lãng mạng đến với người xem nhưng lại khiến Việt Nam cảm thấy tởm

- Tôi hứa sẽ không gây hấn. Nên cho tôi theo nhé_ Việt Nam đề nghị với Nazi khi thấy hắn định rời đi

- ....

- Mà... Dù có nói không thì tôi vẫn đi thôi_ Việt Nam đoán biết ánh mắt khó hiểu của Nazi, đứng dậy rồi chạy đi trước

Hoa đã rơi ngập cả đường, tuyết cũng đã tan hết. Giờ đây mọi thứ chỉ toàn hoa và hoa, mùi thơm của nó cũng lan toả khắp ngóc ngách trên phố

- Mọi người đang tập trung ở đâu thế?_ Việt Nam quay lại, hỏi Nazi đang đi phía sau

Nhưng Nazi đã bốc hơi từ lúc nào, thế là Việt Nam đành phải tự đi một mình. Thú thật thì cô biết Nazi và mấy người khác đang ở đâu. Cô còn biết họ đang gặp rắc rối với một á thần đấy! Nhưng do không thích nên cô không xen vào đâu

Việt Nam tạt qua một siêu thị, không có nhân viên hay bảo vệ bên trong nên cô cứ thế mà lấy đi vài bịch bánh mình thích rồi lựa một nơi cao thoáng để xem phim hành động thôi

- Ồ... Ngang tài ngang sức với á thần luôn! Xem ra mình coi thường họ quá nhỉ? Mà nhiều người thì chả ngang sức còn gì

- Cơ mà... nếu cứ tiếp diễn tầm vài chục phút nữa. Thế nào bọn họ cũng chết thôi! Đến lúc đó mình nhảy vào thì con á thần kia xong đời rồi

- Kế hoạch hoàn hảo luôn. Nhưng hơi hèn nhỉ?

Việt Nam vừa cầm ống nhòm xem vừa nhận xét trong lúc bên đó đang căng như dây đàn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro