Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tiếng trôi qua, Việt Nam vẫn còn đứng trên sân thượng mà quan sát

Đôi mắt ấy hướng về nơi đang có cơn lốc hoa đằng xa. Nhìn thì có vẻ đẹp đẽ thế thôi chứ độc phân tán từ trong cơn lốc đó ra bên ngoài nhiều cực í

Một rồi hai, rồi cả một đoàn máy bay vụt qua bầu trời

- Tuần tra gì giờ này chèn_ Việt Nam bĩu môi

Nhưng phán đoán của cô đã sai. Đám đó không hề đi tuần

Trận chiến bên kia tới hồi cao trào. Việt Nam có thể cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ nguồn ma thuật đang chờ được giải phóng từ gã á thần kia

- Chắc không ảnh hưởng đến mình đâu_ Việt Nam lầm bầm rồi chẳng chú ý đến mấy chiếc máy bay nữa, vì chúng lẩn vào mây rồi

Nguồn ma thuật cực đại của tên á thần đã bộc phát, hắn làm thế mục đích là để chứng tỏ quyền uy của mình. Cùng lúc đó thì bom cũng được rải thảm xuống ngay chỗ nguồn ma lực ấy

--------------------------------------------

Quay lại vài tiếng trước. Tại tòa thị chính đặt ở khu trung tâm đang có một cuộc họp về việc phía bắc bị tấn công

- Tôi đề nghị mặc kệ việc này. Chỉ cần người sống là được

- Tôi đề nghị tập hợp đặc vụ đánh với kẻ bí ẩn kia

- Tôi thì thấy nên chờ đợi xem sao

Khá nhiều ý kiến được đưa ra nhưng cấp trên vẫn không đưa ra bất kì quyết định chính xác nào

Vì thế, phía tây đã bí mật hành động

Sân bay quân sự phía tây giờ đây khá nhộn nhịp, máy bay bắt đầu được kiểm tra trước khi khởi hành theo kế hoạch

Người quản lí kế hoạch này là Daisy- một cố vấn quân sự tài giỏi được trung tâm gửi đến phía tây rất lâu trước đây

Cô ta là người khắt khe, khuynh hướng có phần hơi bạo lực nhưng vẫn khá quan tâm đến người khác

Bọn họ có tất cả 15 chiếc máy bay. Trong số đó có 4 chiếc là do ảo ảnh tạo thành để đánh lừa thị giác

Bắt đầu chuyến hành trình, từ phía tây ra bắc cũng không mất quá lâu. Chỉ 15 phút theo đường hàng không mà thôi

- Báo cáo! Xác nhận được lượng ma thuật khổng lồ đang di chuyển

- Chúng ta cần làm gì ạ?

- Chờ đi_ Daisy yêu cầu

Ra đa lại bắt đầu quét diện rộng. Xác định được vị trí chính xác của từng người một ở bên dưới

- Khi ra hiệu. Đội số 1 nhanh chóng dùng ma thuật dịch chuyển những người đó lên máy bay. Còn các đội khác tiến hành rải bom đồng loạt_ Daisy hướng dẫn với ánh mắt sắc lẹm

Đôi mắt màu bạc của cô ta bỗng nhìn về một phía, cô ta cảm nhận được điều gì đó phía xa dù đang bị chắn tầm nhìn bởi đang ở trong máy bay. Và với một người ưu tú như Daisy thì việc cô ấy tự kích hoạt ma thuật nhìn xuyên vật thể cũng bình thường

- * Tưởng ai lạ lắm.... hoá ra là người quen. Cơ mà, nếu thế thì đây là cơ hội tốt rồi* Daisy nghĩ thầm khi thấy bóng người ở phía xa

Người quen mà cô ta nhắc đến không ai khác ngoài Việt Nam- cho đến lúc này Việt Nam vẫn còn rất bình thản trên sân thượng

- Tách đội! Chuyển sang chiến dịch sang phẳng khu bắc cho tôi_ Daisy ra lệnh đột ngột

- Nhưng nếu thế thì có khi trục của khu bắc cũng bị phá...

- Thì sao?_ Daisy hỏi

- Nếu thế... Khu bắc sẽ không thể phục hồi được cơ sở vật chất nhờ ma thuật của trục... Và có khi cũng trở thành một vùng đất hoang

- Đó là việc mà chúng ta muốn_ Daisy đáp lại

- ....

Thế là mọi việc đã được tiến hành theo lời Daisy. Khối lượng bom cũng tăng lên đáng kể và các máy bay đã chia nhánh toả đều trên bầu trời khu bắc

Cái phất tay của Daisy xuất hiện. Đó cũng là lúc bom được trút xuống và những người còn lại bên dưới được dịch chuyển lên máy bay- trừ Việt Nam

- Các người là ai?_ China cau có hỏi

- À... Phía tây đến yểm trợ cho phía bắc thôi_ Daisy trả lời

- Vậy cái mớ bom cô vừa cho trút xuống thành phố giải thích sao đây?_ China hỏi tiếp

- Diệt á thần thì phải dùng biện pháp mạnh thôi_ Daisy nhún vai đáp

Bọn họ không hỏi gì thêm, cũng không biết rằng Việt Nam vẫn còn ở bên dưới thành phố

--------------------------------------------

Trở lại hiện tại, khu bắc chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát; có nơi chẳng còn được một mảnh tường mà chỉ là tro với bụi; hố bom rải rác khắp nơi trong thành phố. Bầu trời do khói bụi mà cũng tối sầm lại, những làn bụi nâu che khuất cả nền trời xanh thường thấy

Việt Nam đang nằm trong một cái hố bom sâu, ngửa người lên trời, tay gác lên trán. Cả người đều thương tích chi chít

- A... mưa rồi này

Việt Nam mệt mỏi nhận ra khi thấy một giọt mưa rơi lên mặt mình, cơn mưa lớn cứ thế trút xuống mảnh đất hoang tàn. Cô đón nhận cơn mưa đó do không thể nhấc mình lên

- Nếu mình có ma thuật thì tốt biết mấy...

- Cơ mà cũng may là có bùa bảo vệ nhỉ? Nếu không giờ này chắc ngỏm rồi

Việt Nam mắt hướng về phía chiếc vòng tay đã đứt thành từng khúc rồi bất lực lẩm bẩm

Những tiếng gọi bắt đầu vọng đến trong cơn mưa lớn. Việt Nam không thể nghe rõ nội dung âm thanh đó là gì. Chỉ biết là người đang gào thét kia chắc cổ họng cũng khỏe lắm

Âm thanh đó ngày một gần hơn. Rồi Việt Nam nhận ra rằng đó là tên của mình

Rất nhiều người đang tản ra tìm cô. Gọi tên cô nhiều đến giọng lạc hẳn đi

- Bỏ tôi lại đã rồi đi tìm. Chả hiểu mấy người nữa_ Việt Nam thầm càu nhàu

Một người đã trượt xuống miệng hố, từ từ đi đến chỗ Việt Nam đang nằm với khẩu súng có gắn thiết bị giảm thanh

- Đáng ngưỡng mộ khi đến giờ cô vẫn sống! Nhưng sẽ không như vậy nữa_ Daisy dừng chân, hướng đầu súng xuống đầu Việt Nam rồi tức giận nói

- ..._ Việt Nam nằm yên đó, cố gắng thở đều trước cái sức ép khủng khiếp từ ma thuật của cô ta

- Nếu cô đã dám giết chị họ của tôi. Thì chắc có lẽ cô cũng biết mình sẽ có ngày này nhỉ?_ Daisy hỏi

- Không đâu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị phát hiện đấy_ Việt Nam đáp lại

- Tch- đồ đểu. Ngoài mặt cô coi người khác là người thân nhưng trong lòng cô chẳng nghĩ như thế phải không?_ Daisy ngồi xuống, nắm lấy tóc của Việt Nam và quấn nó vào tay mình

- .....

- Nhà Bray chúng tôi căm hận cô. Nhưng chị họ tôi lại bảo cô là người tốt mà luôn cản chúng tôi khử cô. Ngu ngốc_ Daisy nói trong cơn tức và sự nghẹn ngào

- Sao căm tôi thế? Tôi có làm gì trước đây à?_ Việt Nam ngạc nhiên hỏi, dù bị nắm tóc chặt thế nhưng cơn đau đó cũng không làm cô khó chịu gì mấy

- Bọn ta thấy được cô là kẻ nuôi linh hồn trong người để đổi lấy sự bất tử. Mà không phải là một mà là hàng vạn linh hồn khác nhau. Chứng tỏ cô là một kẻ sát nhân_ Daisy tiết lộ thứ mà đáng lẽ cô ta nên giữ kín

- À thế à_ Việt Nam thờ ơ

- Ta ghét cái đôi mắt của ngươi. Ngươi chưa bao giờ mở to mắt nhìn cuộc đời này, chưa bao giờ nhìn xem có những người yêu quý ngươi đến thế nào. Ngươi chỉ dùng đôi mắt hời hợt đó đối với tất cả những người xung quanh... Ngươi tưởng ta không biết ngươi chính là trục của phía bắc à? Ta biết chứ! Ta biết tất đấy! Nhưng để ngươi sống chính là nỗi nhục của tổ chức, để ngươi tồn tại là nỗi nhục của tộc Bray

Daisy nói trong hai hàng nước mắt, giọt nước mắt của cô ta rơi xuống cùng với mưa, giọng thì nghẹn ứ lại. Nhưng thứ Việt Nam cảm thấy chỉ là một chút gì đó phấn khích nên cô đã không kiềm được mà cười khúc khích

- Ngươi.... là một thứ khiến người ta kinh tởm_ Daisy hét lên và bóp cò

Nhưng đã không có viên đạn nào phóng ra cả, không một viên nào hết. Daisy tức mình kiểm tra lại băng đạn thì thấy nó trống rỗng. Cô ta nhìn xuống thì thấy Việt Nam vẫn nằm đó, không hề có dấu hiệu là vừa di chuyển

- Daisy... Cô nghĩ trục là gì?_ Việt Nam chợt hỏi, giọng nhẹ nhàng đến bất thường

- .... Trục là thứ nắm giữ sức mạnh ma thuật của một khu cũng như là một thứ để lưu giữ nền văn minh của khu đó_ Daisy cũng vui lòng đáp lại, tay thì lấy ra một khẩu súng khác

- Thế nếu một trục sụp đổ thì sẽ ra sao?_ Việt Nam hỏi tiếp

- Hỏi thừa. Nếu như trục phía bắc sụp đổ thì thành phố và ngoại ô phía bắc sẽ biến mất, tất cả động thực vật trên mảnh đất bắc cũng chết, con người thì sẽ mất đi ma thuật và trở thành những miếng mồi ngon cho sinh vật tối_ Daisy cáu lên vì câu hỏi có phần thừa thãi của Việt Nam

- Thế sao cô vẫn muốn giết tôi? Điều đó ảnh hưởng đến cả người dân vô tội mà_ Việt Nam tiếp tục hỏi, như không hề có điểm dừng

- Vì ngươi ác. Còn người dân thì gia tộc Bray sẽ chu cấp cho họ, kể cả tiền xây lại thành phố_ Daisy trả lời

- Hm.... cô trả lời đúng tất. Suy luận về việc tui nuôi linh hồn trong người cũng đúng luôn. Vậy cô có từng thắc mắc tại sao tôi vẫn chưa bị bất kì ai của tộc Bray hay bất kì tộc khác đụng tới chưa? Dù cho trải qua hơn vài trăm năm_ Việt Nam hỏi tiếp trong tâm thế vui vẻ

- Còn phải hỏi. Nhất định là vì tộc của bọn ta thương dân chứ gì nữa_ Daisy đáp lại và bóp cò

Nhưng cũng không có viên đạn nào bay ra, dù cho trước đó cô kiểm tra rất kĩ rằng đạn vẫn lắp đầy băng

- Sai..._ Việt Nam mỉm cười, nhìn lên đôi mắt màu bạc kia bằng sự thương xót

Daisy không hiểu ánh mắt đó. Việt Nam đang cố ám thị điều gì? Rồi cô ta cảm nhận được sự lạnh lẽo luồn vào trong từng tế bào, khiến cơ thể cô ta như đông cứng lại, một thứ gì đó đang chèn ép trí não cô ta như muốn nó vỡ tung. Cảm giác đau đớn đến cùng cực

- Thành phố này lấy tôi làm trục. Vì thế nó luôn bảo vệ tôi khỏi sự truy sát miễn là tôi vẫn còn trên đất bắc. Gia tộc các người không giết tôi là vì sợ sẽ bị thành phố này trừng phạt thôi_ Việt Nam đứng dậy, giải thích và nhặt cây súng của Daisy vừa quăng lên

- Với cả.... Hình như cô cũng nghĩ như chị cô nhỉ? Nghĩ tôi ác là do các linh hồn tác động ấy_ Việt Nam quay mặt đối diện với Daisy, nghiêng đầu hỏi

- .... Đúng vậy! Đó là lí do bọn ta không hạ quyết tâm giết cô... Vì khi bình thường cô cũng chẳng gây hại gì cả. Việc ta nói cô là sát nhân cũng đã bị cha ta bác bỏ. Ông ấy nói cô giống như bị hồn nhập hơn là nuôi linh hồn trong cơ thể_ Daisy dường như dịu lại, trả lời

- ......

- Cái kính đó.... là thứ ngươi dùng để phong ấn sự tàn ác đúng không? Chính ngươi cũng biết được các linh hồn đó ảnh hưởng đến ngươi thế nào. Vậy tại sao không giải phóng chúng?_ Daisy hỏi, như đang lo lắng cho Việt Nam

- Nếu tôi giải phóng chúng thì mọi người sẽ chết đó..._ Việt Nam trầm xuống

- Ngươi nghĩ bọn ta là ai mà để dân chúng phải chết vì đám hồn ma đó chứ. Tổ chức cũng không bỏ rơi dân chúng đâu_ Daisy trấn an

- À không.... Tôi có nói là linh hồn sẽ giết mọi người đâu_ Việt Nam xua tay

- Ha...hả?_ Daisy ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro