Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc là khi Việt Nam đang có ý định đưa tiễn Daisy theo chị họ cô ta thì thời gian đã bị quay lại

Chính xác là quay lại tối hôm trước, lúc Việt Nam vẫn còn đang nấu cơm tối

Cô cầm con dao trên tay một lúc lâu rồi mới nhận ra bản thân đang ở quá khứ

- Haizz... Đã ráng tránh tiếp xúc rồi mà sao vẫn bị vướng vào cái mớ cảm xúc hỗn độn vậy chứ. Chán chết được

Việt Nam bực tức, trong phút nóng giận đã phóng hẳn con dao đâm vào cửa sổ làm vỡ kính. Rồi cô mệt mỏi tắt bếp, quay ra sofa ngồi xuống ngẫm nghĩ về cuộc đời sau đó lấy điện thoại gọi cho người nào đó

- Gửi vị trí của tất cả các đền thờ thần rừng ở khu bắc qua cho chị trong 10 phút, được chứ?_ Việt Nam hỏi người kia

- Cho em 3 phút

Người bên kia nói rồi tắt máy, Việt Nam trong 3 phút đó đã dùng bút nhũ trắng vẽ những đường nguệch ngoạc ra một tờ giấy cứng màu đen

"Định dùng bùa thật à?"

- Làm như tôi có cách nào khác vậy_ Việt Nam bĩu môi

" Tại cô không muốn dùng sức mạnh của trục thôi. Chứ trên mảnh đất này cô mang uy quyền lớn nhất còn gì"

- ....

Việt Nam không đáp, dùng kéo cắt tờ giấy ra thành nhiều mảnh rồi gấp lại, cho vào túi áo. Rời khỏi nhà

Mới đi trên đường được một lúc thì cô gặp Hàn và Nhật đang đứng ở ngã tư

- Mọi người kêu bọn em chia ra hỗ trợ chị.... Nên là..cho bọn em đi chung được không ạ?_ Nhật lắp bắp hỏi

- Đừng có cản trở là được_ Việt Nam đáp lại rồi đi trước dẫn đường

Cứ thế ba người đã đến chỗ ngôi đền đầu tiên, nó nằm trên một ngọn đồi gần ngoại ô thành phố

- A.... Thật hiếm thấy người của trụ sở đến đền đấy. Hoan nghênh_ Người giữ đền kính cẩn chào hỏi, dù đã là khuya nhưng có vẻ ông ta vẫn còn đi tuần tra xung quanh đền

- .....

- Bọn cháu vào thắp hương được chứ ạ?_ Hàn xin phép, trước đó Việt Nam đã liếc mắt về phía anh như để ra hiệu

- À vâng. Mời các vị

Họ tiến vào, nhẹ nhàng và chậm rãi. Việt Nam nhìn cái phiến đá được đặt trên bàn cao để thờ thì khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nó

- Thật khó tin là người có thể yên vị khi thấy cấp dưới của mình lộng hành. Thần thánh dạo này vô tâm quá hể?_ Việt Nam bộc rõ sự khó chịu trên gương mặt

- Chị đang nói đến tên á thần sắp thức tỉnh hả?_ Hàn ngạc nhiên, một phần vì anh không nghĩ Việt Nam có thể giữ nguyên ý thức ở tương lai

- Ừ_ Việt Nam đáp

- Nhưng... nhưng..._ Hàn ấp úng

- Đừng hỏi gì cả. Từ từ cậu sẽ biết thôi. Giờ thì tìm cách đánh lạc hướng người giữ đền đi_ Việt Nam yêu cầu

- Nếu là chuyện đó thì.... Nhật gây mê ông ta rồi_ Hàn bất lực thông báo

- Khi nào thế?_ Việt Nam ngạc nhiên

- Sau cuộc nói chuyện ngoài sân thì Nhật đã gây mê ông ấy rồi tiện tay tẩy não luôn rồi ạ_ Hàn trả lời

- *Thảo nào chẳng thấy thằng nhỏ đó đâu* Việt Nam thở dài nghĩ

- Xem ra tôi đánh giá thấp sự quyết đoán của mấy cậu rồi_ Việt Nam thừa nhận

- ...Em rất cảm kích khi chị đã nhận ra điều đó_ Hàn cười cười

Việt Nam không quan tâm cậu nữa, cô rút trong túi áo ra mảnh giấy lúc nãy rồi trực tiếp dán nó lên phiến đá

- Mà... Hình như các cậu coi thường tôi nhỉ?_ Việt Nam chợt hỏi

- .....

- Tôi biết hết đấy nhé. Cơ mà cũng đúng! Mang danh trục nhưng tôi thậm chí chẳng có ma thuật gì. Thảm hại thật_ Việt Nam nói tiếp, giọng có vẻ đang có chút tủi thân

- Không đâu... Đúng là lúc hồi mới gặp thì bọn em có suy nghĩ đó. Nhưng sau thời gian làm việc ở trụ sở thì chẳng thấy thế nữa_ Hàn đáp lại, cũng thấy bản thân lúc trước quá đáng

- Vì?_ Việt Nam thắc mắc

- Ờm.... Tuy là bọn em chưa từng tiếp xúc với chị nhiều như Cuba hay Nhật. Nhưng đa số ai cũng đã thấy chị qua một vài lần. Chỉ cần vậy thôi là đọc vị được rồi_ Hàn trả lời

Việt Nam nghe thế thì cau mày, đưa tay đến búng mạnh vào trán Hàn làm anh đau đến nhăn mặt nhưng lại không nói gì mà chỉ chờ Nhật quay lại rồi cùng nhau rời đi

Mỗi lần tới một ngôi đền khác thì Việt Nam lại gặp hai, ba người khác đang đứng chờ. Cô cũng không hỏi là họ đang chờ cô để làm gì 

- Còn mấy cái đền nữa vậy? Buồn ngủ quá_ Thái ngáp ngắn ngáp dài, uể oải hỏi

- Chỉ còn một thôi. Chút là xong chứ gì_ Cambodia đáp lại, mục đích để làm người kia phấn chấn lên chút

- À.. Không đâu! Riêng cái đền này thì không nên đi nhiều người. Đi nhiều chết nhiều lại khổ thân tôi dọn_ Việt Nam nhìn vị trí ngôi đền trên bản đồ rồi thông báo

- Eh? Thế càng phải đi để nếm trải chứ_ Thái hăng hái rồi lấy đà định phóng thẳng vào rừng thì bị Việt Nam túm cổ áo giữ lại

- Không đi bộ. Chúng ta sẽ đi bằng tàu hoả_ Việt Nam quyết định

- Nhưng giờ này tàu nào còn chạy nữa_ Mĩ băn khoăn

- Thì đi tàu ma_ Việt Nam trả lời rất tỉnh

- À ừ.... Ủa???

Việt Nam không giải thích thêm, dẫn bọn họ đến chỗ nhà ga nhưng thay vì đi đến nhà ga mới ở ngoại ô thì Việt Nam lại dẫn họ vào sâu trong một cái làng cũ, ở cuối làng mới có một cái ga. Tưởng chừng như chỗ này có thể sập xuống bất cứ lúc nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro