Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích dáng người nhỏ tay vuốt vuốt mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh đứng trước nhà xe đợi Mẫn Doãn Kỳ ra về chung

"Về thôi bé"

"Suốt ngày anh bắt em đợi bộ định bắt em đợi anh đến già luôn sao"

"Đến già anh vẫn bắt bé đợi mà bé cũng chịu? đến già nua cũng chịu để anh đưa bé đi nơi này nơi kia à"

"Đúng vậy đấy bé sẽ bám theo anh người yêu của bé cả đời này"

Anh cười bất lực trước sự đanh đá của bạn nhỏ bất giác đưa tay lên nhéo má bánh bao cậu một cái tay cậu liền xoa nơi ấy diễn kịch kêu than

"Hiệu Tích đấy hả?"

Một người anh ở khóa trên tình cờ gặp cậu lên tiếng hỏi

"Ể sao anh ở đây thế?"

"Anh đến trường có chút việc"

Họ nói chuyện anh như tàn hình, tên đó còn choàng tay qua vai cậu, Mẫn Doãn Kỳ biết người này anh cau mày có chút không vui, lúc sau Mẫn Doãn Kỳ mới được để ý đến

"Anh bạn này là bạn em sao"

"À đâ..."

"Còn không định về hả?"

Anh lên xe, cậu nhanh chóng chào tạm biệt Kim Thạc Trân. Về đến trước nhà cậu, anh định chạy đi cậu liền lên tiếng chất vấn hỏi anh

"Lúc nãy anh bị làm sao thế? Tự nhiên lại nổi nóng với em?"

"Không gì hết anh mệt nên về đây"

Dứt lời Mẫn Doãn Kỳ phóng xe một mạch, đấy nói không gì mà như thế mọi lần có vậy đâu anh còn không thơm tạm biệt cậu, anh có vẻ là đang giận

Sập tối sau khi dùng bữa xong, cậu khó chịu khi anh giận cậu vô cớ như thế nghĩ mãi chẳng ra là lí do gì, cả ngày nay anh lặn mất tăm không nhắn gọi gì cho cậu cả, đành phải lết thân đến nhà anh xem sau

"Ai đấy đợi tôi một chút"

"Dạ con chào bác ạ"

Người phụ nữ ở ngưỡng cửa sáu mươi là bác Tần người làm ở đây

"Hiệu Tích đấy à con vào đi, Doãn Kỳ nó trên phòng đó"

"Bác cho con mượn nhà bếp chút ạ con có mua chút quýt đây"

Cậu vào nhà bếp rửa quýt rồi đem lên cho tên khó ở kia. Nôm cậu đi rành cấu trúc của nhà này xem ra anh và cậu hay đến nhà nhau chơi. Cậu thản nhiên vào phòng anh

"Hobi em đến đây làm gì?"

Cậu đi vào trong phòng đặt quýt lên bàn rồi lột vỏ quýt bỏ ra cho anh

"Đến thăm tên khó ở nhà anh không phải lúc chiều anh nói mệt à em có mua quýt cho anh em phải lựa từng trái quýt ngon cho anh đấy"

Sao anh có thể từ chịu tấm lòng của cậu được anh thưởng thức ngon lành

"Sao anh lại khó chịu với em vậy có phải em làm gì khiến anh bực không"

"Em với tên Kim Thạc Trân là thế nào dạo này thấy em hay đi chung?"

Trịnh Hiệu Tích nghe anh nói xong mặt liền đơ ra, giây sau cậu bật cười lăn qua lăn lại trên giường anh

"Ha há Doãn Kỳ anh há..há anh nghĩ gì vậy chứ bộ anh là đang ghen đấy hả"

Mẫn Doãn Kỳ bị cười nên sinh ra có chút quê, liền lấy tay bịt miệng ngăn cậu cười anh, cậu gặm lên tay một cái giật mình buông ra

"Mau trả lời câu hỏi của anh"

"Anh Kim là người hướng dẫn em làm luận văn đấy với lại bữa em đi lễ anh có việc không rước em được may là anh Kim cũng đi lễ nên cho em đi nhờ"

Nghe cậu trả lời anh như trút cả tảng đá trong lòng

"Hobi em biết mà đúng chứ anh ta thích con trai"

"Ờ chuyện này thì sao á"

"Nên là em không được dính dáng đến anh ta nữa anh mà thấy hai người ở gần nhau là chết dí anh nghe rõ chưa bé"

Trịnh Hiệu Tích len lén cười nay anh người yêu của bé cũng biết ghen cơ đấy

"Vânggg bé nghe anh tất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro