Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết mát mẻ vừa hay là ngày nghỉ Mẫn Doãn Kỳ dắt em người yêu đi công viên giải trí chơi

Trịnh Hiệu Tích mặc áo thun trắng tay dài siêu rộng cùng với chiếc quần jean rộng ngang đầu gối, còn Mẫn Doãn Kỳ áo thun, bên ngoài thêm áo khoác varsity và quần nguyên cây đen

Mẫn Doãn Kỳ si mê ngắm em người yêu đang ăn chiếc bánh ngọt, độn hai bên má tròn vo trắng trắng nhìn siêu cưng, anh thầm nghĩ hên là năm đó anh nhanh tay hốt được bạn nhỏ này chứ không thì toang, anh với tay lấy thanh chocolate đưa cho cậu

"Bé mà không mau ăn là sau này không có cơ hội nữa đâu nhé các nhà máy chocolate sắp phá sản rồi"

Cậu nhìn anh mắt còn mở to chớp chớp tỏ vẻ ngạc nhiên, được đợt nhìn này anh thầm chửi thề người gì đâu mà cưng

"Sao họ phá sản vậy anh"

"Tại vì bé quá ngọt ngào đấy"

Anh chạm vào chóp mũi cậu thành công khiến mặt cậu ửng hồng, biết bé nhà mình hay ngại mà anh cũng hay chọc

"Từ...từ khi nào anh lại dẻo miệng như thế em nhớ lúc trước anh hướng nội cơ mà"

Bị ngại nên nói năng cậu bị vấp

"Anh đâu hướng nội anh hướng về bé"

Mẫn Doãn Kỳ dõng dạc đính chính lại, anh còn kề sát mặt cậu chỉ cách vài cm, tưởng chừng hôn đến nơi rồi ở nơi đông người mà anh lại bạo như thế, anh nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của cậu, lảng tránh đi ánh mắt trần trụi kia của anh, cậu đứng phất dậy còn ngồi đây sẽ bị anh nói cho người nổ tung luôn

"Kệ anh em đi chơi đu quay đây"

Đợi một lúc cuối cùng cũng mua được vé, đu quay bắt đầu chậm rãi quay dần, đưa họ lên cao ngắm cả thành phố lúc hoàng hôn

"Anh anh nhìn kìa ở đây vậy mà thấy được cả nhà thờ"

Trịnh Hiệu Tích đánh liên phát vào vai anh tay còn lại chỉ nơi phía có nhà thờ

"Bé thích nhà thờ đến thế vậy thì sau này chúng ta cùng nhau bước vào thánh đường nhé"

Chúng ta cùng nhau bước vào thánh đường lời này có thể xem như là lời cầu hôn không Mẫn Doãn Kỳ cậu thủ thỉ vào tai anh

"Miễn là anh tự khắc em sẽ đến"

"Quen anh chắc tẻ nhạt lắm em hả tại anh không lãng mạn như những chàng trai khác"

"Không lãng mạn thì sao chứ em chỉ cần Mẫn Doãn Kỳ người em thương thôi"

"Lãng mãn loại cảm xúc phức tạp này chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã thấy nhức đầu rồi anh chỉ biết là anh thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro