Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm mãi mà chẳng ngủ được trong lòng xôn xao muốn gặp Trịnh Hiệu Tích, rõ ràng biết cậu ở đây ấy vậy trớ trêu thay cả ngày nay đi khắp nơi ở chủng viện, cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu là đang trốn để anh đi tìm sao, mở cửa ra ngoài hành lang hóng gió tay lại châm điếu thuốc. Dường như đây là thói quen của Mẫn Doãn Kỳ, mỗi khi nhớ cậu lại hút một điếu, nhìn xa xăm thả nỗi nhớ vào làn gió lạnh phải bao lâu nữa mới được gặp lại

Đồng tử anh chợt giãn ra nhìn bóng người mập mờ phía bên dãy tòa nhà đối diện, giữa đêm khuya tối đen như mực chỉ cậy nhờ vào bóng đèn chập chờn ở dưới sân, nhưng dường như người ấy biết phát sáng mặc áo trắng giữa trời tối chắc là tu sinh ở đây. Tuy do khoảng cách xa không thấy rõ ngũ quan của người ấy, nhưng anh lại có cảm giác thân quen đến lạ, chốc lát người ấy quay về phòng trả lại không gian tối mịt

"Là em phải không"

Hừng đông chuông nhà thờ reo vang, làm Mẫn Doãn Kỳ tỉnh giấc anh nhìn đồng hồ chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng, nhưng lại có reo chuông anh chẳng buồn ngủ tiếp. Mẫn Doãn Kỳ mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài khoác thêm gile đen, đơn giản nhưng hết sức lịch lãm

Ra ngoài nhìn xuống thấy cả đoàn tu sinh đang đi hướng về nhà thờ, Mẫn Doãn Kỳ bắt gặp gì đó từ đoàn người cuống cuồng chạy xuống cầu thang, nhưng vừa xuống sân thì họ đã ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ. Khi nãy anh nhìn thấy Trịnh Hiệu Tích trong đoàn người đó, thật sự là nhìn thấy cậu, anh chắc chắn bóng người tối qua mang lại cảm giác thân quen ấy, chỉ có mỗi mình cậu mang lại. Nhưng anh lại chậm một bước nữa rồi, Mẫn Doãn Kỳ đứng ở cuối thánh đường tìm cậu

"Ngài Mẫn có muốn ngồi cùng tôi không"

"Được thôi"

Quý Cha dẫn anh lên cầu thang, tầng trên đây dành cho ca đoàn hát phục vụ thánh lễ, trên đây thấy bao quát cả thánh đường bên dưới lộng lẫy. Quý Cha và anh ổn định chỗ ngồi thì cũng bắt đầu nhập lễ, họ bắt đầu đọc kinh, lần đầu nên anh không quen nhìn lên màn hình lớn hai bên đang chiếu

Mẫn Doãn Kỳ không ngờ đến một ngày anh vào đây dự lễ, à không anh chẳng chuyên tâm nghiêm túc trong giờ lễ cả phải gọi là xem lễ. Xem lễ để tìm người anh thương bao năm cách xa

Nhìn quanh từng bàn chả thấy cậu rõ ràng anh đã bắt gặp được cậu. Những lời kinh kết thúc từng tiếng đàn piano vang lên đánh động vào lòng anh, thành công thu hút được Mẫn Doãn Kỳ quay lại hướng tiếng đàn

"Haa tìm được em rồi"

Người con trai ấy mang vẻ đẹp dịu dàng dung mạo tựa ánh dương, đường nét bao năm vẫn không thay đổi, ngày càng mặn mà hơn. Anh chợt nuốt khan đúng là gái đẹp là hoa trai đẹp là họa, phải cậu đã họa lên đời anh thật sống động, chỉ là mái tóc màu hạt dẻ giờ đã một màu đen huyền. Trịnh Hiệu Tích như những tu sinh khác ở đây, mặc áo sơ mi trắng tay dài quần tây đen nhưng lại bắt mắt anh đến không chớp mắt, anh sợ chỉ chớp mắt một cái khoảnh khắc sẽ không còn cậu lại biến mất

Ngón tay thon dài thoăn thoắt trên từng phím đàn, một khung cảnh tuyệt mỹ, người đẹp đến tiếng đàn cũng đẹp, từ lúc tiếng đàn ấy vang lên anh đã giam hình bóng cậu vào mắt. Từ trong góc khuất không ai thấy, lại có một người đàn ông mang vóc dáng lãnh đạm chín chắn trưởng thành, chung tình si mê ngắm một người con trai tu sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro