Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan lễ mọi người dần di chuyển ra ngoài nhà thờ, Trịnh Hiệu Tích vẫn còn đang sắp xếp lại những quyển thánh ca cậu vừa đàn. Cậu đi đến xuống cầu thang thì chợt có người bắt lấy cổ tay cậu

Xa nhau cách mấy cuối cùng cũng tương phùng, cảnh tượng lúc này vừa hay bọn họ đứng giữa thánh giá tại thánh đường thiêng liêng, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ

Hai ánh mắt chạm nhau đứng trước người mình thích đồng tử càng giãn ra chứa đầy người đối diện. Từ cảm nhận cái nắm lấy tay nhau, ghi nhận xúc giác thân quen truyền đến phía ngực trái dấy lên sự rung động từ lâu, ngoài kia đoàn người vội vã có thế nào, thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn là đáy mắt dịu dàng nhìn cậu càng nắm lấy tay cậu chặt hơn

"Tiểu Tích đã lâu không gặp em"

Trịnh Hiệu Tích chính là bị màn tương phùng này dọa cho bị bất ngờ đến hoảng, không gian lúc này không ngừng bức cậu đến mức cắn phần thịt trong miệng, có gì dấy lên trong thâm tâm cậu

Một tu sinh khác đi đến kéo cậu rời đi tay cậu dứt khoát vùng khỏi cái nắm của anh

"Hiệu Tích cậu không định đi ăn sáng à đứng đây làm gì thế"

Nhìn người của mình bị cướp ngay trước mắt đương nhiên Mẫn Doãn Kỳ không tránh khỏi cảm giác không vui

"Ngài Mẫn đứng đây làm gì thế để tôi dẫn ngài đi dùng bữa sáng nhé"

"Ừm đi thôi"

Mẫn Doãn Kỳ và Quý Cha dùng bữa sáng xong, có đi ngang qua nhà ăn thấy cả đoàn tu sinh ngồi ăn cùng nhau. Nhưng thứ khiến anh dừng bước, là người nhỏ của anh đang dùng bữa sáng ở phía ngoài nên anh dễ dàng quan sát

"À đây là đoàn tu sinh được tuyển từ năm ngoái vào đây cũng gần được một năm rồi ngài Mẫn có muốn tôi giới thiệu ngài với tu sinh không"

"Không cần đâu mà quý Cha biết người tên Trịnh Hiệu Tích không"

"Làm sao mà không biết ai ở đây cũng yêu thích Trịnh Hiệu Tích còn có tài đàn piano nhất là sáng tác nhạc nhưng mà nhạc của Hiệu Tích lại có chút buồn"

"Thật tốt khi ai cũng yêu thương em ấy"

"Ngài Mẫn quen biết với Hiệu Tích sao"

"Ừm"

Trịnh Hiệu Tích ngồi ăn cùng với người bạn tu sinh là Kim Thái Hanh, nhưng tâm trí cậu lạc mất ở phương trời nào. Kim Thái Hanh ở phía đối diện gọi cậu nhưng cậu lại ngơ ra đó, quơ tay loạn xạ trước mặt cậu nhanh chóng thành công kéo Trịnh Hiệu Tích trở về thực tại

"Hiệu Tích cậu thấy không khỏe hả"

"À không có"

"Người hồi nã..."

"Mình không biết người đó"

"Mình chưa nói hết câu mà cái cậu này"

Trịnh Hiệu Tích chính là có tật giật mình sao, chưa đợi Kim Thái Hanh hỏi xong thì cậu đã phủi sạch mối quan hệ

"Anh ấy sao lại ở đây vậy chứ" cậu thầm nghĩ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro