Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Mẫn Doãn Kỳ đến phòng cậu, nhưng cậu lại không có trong phòng tối muộn vậy rồi, cậu lại đi đâu thế không biết. Mẫn Doãn Kỳ xuống cầu thang, nghe thoáng bên dãy tòa nhà kia có tiếng đàn ngẫm nghĩ chắc chắn là cậu

Mẫn Doãn Kỳ đi theo tiếng đàn đầy mê hoặc giữa đêm khuya, dừng chân trước căn phòng nhìn qua cửa sổ đúng như anh đoán là cậu. Trịnh Hiệu Tích trong căn phòng ánh sáng mờ, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận bản nhạc cổ điển, ấy vậy mà không cản trở việc cậu chơi đàn, những ngón tay cậu rong ruổi trên từng phím đàn

Mẫn Doãn Kỳ say sưa thưởng thức cảnh mỹ lệ này, nghe đàn là chính thì việc ngắm cậu là mười, anh hoàn toàn bị cậu câu dẫn mất hồn từ khi nào rồi. Trong lòng lại không ngừng cảm thán người thương trước mặt quả thật đa tài, nhưng sao tiếng đàn lại có chút da diết thê lương thế này

"Hobi"

Tiếng đàn kết thúc, cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên trong không gian tĩnh lặng này, cậu giật mình nghe tiếng gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy chỉ có một người, giọng nói ấy khiến cậu quay lại

"Sao ngài Mẫn lại vào đây"

"Anh muốn gặp em"

"Nhưng tôi không muốn gặp ngài"

Lời nói của cậu nhẹ nhàng lại từ tốn đâm vào tim anh một cách đột ngột sững sờ trước lời nói của cậu

"Tôi nghĩ ngài nên sửa lại cách xưng hô đi ạ gọi tôi là cậu hoặc là tu sĩ Trịnh"

"Hobi à em đang nói gì vậy"

"Xin phép ngài tôi về phòng trước"

Anh không thích ứng được khi cậu lạnh nhạt với anh, hai tay anh nắm chặt lấy hai bên bắp tay nhỏ của cậu, kéo mạnh về phía anh, ánh mắt thoáng buồn nhìn chằm lấy cậu, còn cậu thì tránh né anh

"Anh đã về với em rồi đây anh xin lỗi em vì đã về trễ để em phải đợi lâu"

"Những năm qua anh đã chăm chỉ làm việc để lo cho cuộc sống của hai ta bây giờ anh có thể hiên ngang nói yêu em chăm lo cho em một đời dư dả"

"Nhà hay mọi thứ anh đã chuẩn bị hoàn tất nhưng chỉ còn em em đi cùng anh nhé"

"Ngài có biết bản thân đang nói gì không ạ thực sự tôi không hiểu"

"Em không hiểu cũng không sao cả bỏ qua hết những khúc mắc rắc rối này chỉ cần em đi cùng anh ra khỏi nơi đây về nhà của chúng ta nha em"

Giọng anh như nài nỉ ôn tồn nhẹ nhàng níu kéo cậu, trái ngược với anh cậu kiên quyết dứt khoát thoát khỏi cái nắm của anh, cất lên tông giọng xa lạ đầy chán chét

"Xin lỗi ngài tôi xin phép về phòng mong ngài hiểu cho ạ"

Xoay người bước đi đã bị anh ôm chầm lấy cậu vùi mặt vào hõm cổ cậu

"Em đừng vậy mà"

"Anh thương em nên đừng xa anh như trước là quá đủ rồi em cũng đừng chặn anh nữa"

"Ngài nói những lời này với tôi để làm gì"

"Anh thương em anh mới như thế còn em như này là đang giận hay đã hết thương anh"

Cậu thoát khỏi cái ôm ấy đối mặt với anh

"Ngài mong đợi gì khi tôi đã đi tu"

Anh chết đứng tại chỗ bị chính cậu nói như thế anh không thể nào bàng hoàng hơn đúng vậy như cậu đã nói anh mong đợi gì khi cậu đã đi tu

"Ngài đừng như thế này nữa nếu để người khác thấy quả thật không hay cho ngài lẫn cả tôi"

Bóng cậu khuất dần trong đêm tối bỏ mặc anh một mình ở đấy

Đau lòng không nói nên lời khóe mắt cay lặng lẽ ánh mắt quyến luyến nhìn bóng dáng cậu

Cậu lặng lẽ về đến phòng nằm trên giường ngủ lau đi lệ đang rơi trái ngược với lời nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro