Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ cùng với Quý Cha đang coi vài công trình đang tiến hành xây dựng ở chủng viện do anh tài trợ, vừa hay đoàn tu sinh cỡ ba bốn người từ nhà chầu đi ngang qua, Quý Cha nhanh chóng gọi Trịnh Hiệu Tích trong đoàn tu sinh ấy

"Hiệu Tích con đã chuẩn bị xong hết chưa mai hừng đông là phải xuất phát rồi đấy"

"Dạ tài xế đợt trước nói là đã có lịch chở khác nên không thể chở chúng con được nên con định đến thông báo với ngài"

"Mai đi mà giờ chưa có xe biết kiếm đâu ra đây thôi để ta thông báo lại cho nhà thờ trên đó là sẽ lên trễ"

Mẫn Doãn Kỳ nghe loáng thoáng thì cũng đoán được câu chuyện đang diễn ra

"Để tài xế xe tôi chở các tu sinh nhé"

"Ấy thế thì làm phiền cho ngài quá để tôi tìm xe khác cho bọn nhỏ"

Quý Cha nhẹ nhàng khước từ lời mời của anh, cả chủng viện này đang mang ơn anh không hết ai lại dám phiền đến anh, ai lại nhờ vả đến anh nữa, huống hồ gì đi nhờ xe của anh

"Quý Cha cứ khách sáo tôi không bận nên cũng muốn theo các tu sinh đi tìm hiểu dù gì tôi cũng tài trợ cho nơi đây nên muốn tìm hiểu về đời sống tu trì của họ"

"Nếu ngài đã nói thế thì tôi hết lòng cám ơn ngài thật hiếm có ai được như ngài vừa có tài vừa có đức"

"Như các con đã nghe ngài Mẫn nói đó mai bốn giờ sáng là có mặt ở xe ngài ấy"

Nói xong quý Cha và anh rời khỏi bỏ lại cậu còn đang ngơ ngác trước khi đi anh đắc thắng còn nhìn lấy cậu

Hừng đông ai nấy đều có mặt đầy đủ trước ô tô đen huyền của Mẫn Doãn Kỳ, bọn họ được phen ngắm xế hộp xa xỉ của anh, không ngừng cảm thán còn trẻ ở độ gần ba mươi thôi mà anh đã tích trữ có khối tài sản đồ sộ thế này

Đi cùng với Trịnh Hiệu Tích là ba tu sinh khác, lần lượt được Mẫn Doãn Kỳ sắp chỗ còn hai chỗ cuối cùng, Trịnh Hiệu Tích nhận ra ý tứ của anh liền ngỏ ý muốn cậu bạn tu sinh khác đổi chỗ. Nhưng anh dễ gì cho cậu được toại nguyện, liền kéo cổ tay cậu lên xe, thân thể cậu bị lực mạnh kéo đột ngột liền ngã trên người anh, anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu

"Tu sĩ Trịnh cậu không sao chứ"

Mặt cậu dễ dàng ửng hồng, liền ra khỏi người anh quay mặt lại hướng cửa sổ, không trả lời lại anh. Cậu ngại nhưng có người nào đó có vẻ thích lắm, nhìn cậu mà cười mỉm ra mặt thật hiếm có từ khi cậu không ở cạnh anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro