Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sập chiều cũng vừa tới nhà thờ ở tỉnh khác, Mẫn Doãn Kỳ được Cha xứ sắp xếp phòng nghỉ, anh ngỏ ý muốn cậu chung một phòng, việc này cậu chả hay biết vì lúc xếp phòng cậu và một tu sinh khác phải xuống xe đem đồ lên. Lúc biết thì ai cũng về phòng nấy, Trịnh Hiệu Tích cũng không để tâm việc ở chung phòng nữa

Ngày qua ngày ở nhà thờ việc ai nấy làm, còn anh ngoài việc dùng cơm chung thì chẳng cùng giờ sinh hoạt với họ. Trịnh Hiệu Tích và các tu sinh khác đến nhà thờ này để học hỏi thêm, cũng như làm quen đời sống cộng đoàn

Anh chẳng tiếp xúc với ai nhiều ngoài cậu, việc chung phòng với nhau anh coi đó là cơ hội hàn gắn giữa anh và cậu, có câu mưa dầm thấm lâu nên mỗi ngày anh đều cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng cậu thì chỉ trả lời cho có, xem ra câu đó sinh ra không dành cho Trịnh Hiệu Tích

Cho dù cậu không trả lời anh cũng không sao cả chỉ cần được ở gần cậu thì anh cũng đã mãn nguyện

Anh đến bàn cậu đang đọc sách

"Hobi anh thấy trên biểu tượng thánh giá đều có khắc chữ INRI nghĩa là gì thế"

"INRI là những ký tự viết tắt cho câu viết tiếng Latinh: Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum nghĩa là: "Giê-su thành Nazareth Vua dân Do Thái"

"Thì ra INRI nghĩa là thế còn anh thì INLOVE em"

Nói đến đây tay cậu đang lật sách có chút khựng lại, lia mắt đến anh vẫn đang nhìn cậu không rời

"Hút thuốc có hại ngài đừng hút tôi khuyên thế thôi tùy ngài"

"Được nghe theo lời em"

Nói xong cậu bỏ ra ngoài anh đứng từ xa dõi theo bóng dáng cậu đi đến nhà chầu đợt trước có hỏi cậu đến đó để làm gì cậu nói đến đó để cầu nguyện

Lúc trước anh đã để cậu phải chờ đợi anh giờ thì đến lượt anh nếm trải, thời gian ngày càng trôi mối quan của hai người cũng càng ngày hình thành khoảng cách cực kỳ lớn, người níu người buông bù trừ cho nhau đấy à. Ở cùng cậu sinh ra anh cũng tập cầu nguyện giống cậu, không biết cậu cầu nguyện những gì nhưng anh lại cầu rằng anh và cậu có thể như trước, nguyện cậu quay lại nhìn anh. Lời cầu nguyện ai nghe cũng tiếc thương cho mối tình của anh và cậu, nhưng sao lại nghe có chút hài hước trong đây, lời cầu nguyện có hơi cấn không, anh xin Chúa cậu quay về với anh đồng nghĩa với việc cậu xuất tu bỏ Chúa mà về với anh, người của Chúa mà anh cũng dám động đến, thực sự không sợ quả báo đến với anh

Tu là cõi phúc tình là dây oan

Phúc cho gia đình Trịnh Hiệu Tích khi có con đi tu là cậu phúc cho cậu can đảm đi theo tiếng gọi của Chúa

Thật oan nghiệt khi cứ níu kéo người đã vứt bỏ mọi thứ để phục vụ Chúa và tha nhân, cứ ở bên cạnh càng quấy người ta kéo vào mối tình ngang trái, làm sao người đi tu lại có chuyện rung động mà còn yêu người cùng giới

Vì yêu mà anh điên đảo chẳng thể nào phân biệt đúng sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro