Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ dõi theo cậu, cậu đang tươi cười nói chuyện với các nam tu sinh khác, anh nhớ nụ cười ấy của cậu, khi Trịnh Hiệu Tích cười hai bên má sẽ xuất hiện đôi đồng điếu, vạn vật đều thua trước sự mỉm cười của cậu

Cậu về đến phòng liền vào phòng tắm rửa, anh mang hơi say men vào phòng vừa thấy cậu từ phòng tắm ra. Cậu đang lay hoay soạn nhạc cho lễ ngày mai, anh đi đến chống cả hai tay lên bàn cậu lọt thỏm vào lòng anh, cậu bất ngờ quay lại đối mặt với anh mặt kề mặt, hơi thở liền dồn dập rồi từ từ đồng điệu chung nhịp thở. Trịnh Hiệu Tích bài xích khi anh ở cự ly cực gần thế này, chống cự đẩy anh ra liền bị đẩy ngã nửa thân lên bàn, hai tay bị anh đưa lên đỉnh đầu, cả người anh ép sát người cậu

"NGÀI MAU BUÔNG TÔI RA"

Cậu lo sợ với tình hình này hét vào mặt anh, không nhanh không chậm anh đưa bàn tay thô lớn bịt miệng cậu, như muốn bao trùm cả khuôn mặt khả ái của cậu

"NGHE CHO RÕ ĐÂY TÔI CỰC KỲ GHÉT VIỆC EM ĐI TU"

Anh gằn giọng hiếm khi anh lại lớn tiếng với cậu, thân cậu giờ bị khóa chặt miệng cũng chẳng khá hơn, lúc này cậu mới phát hiện anh đang say, người anh toàn là mùi rượu khiến cậu khó chịu nhăn mặt, đúng là rượu vào lời ra

"Mau nghỉ tu rồi về với anh"

Giây trước lớn tiếng với cậu ra vẻ dữ tợn, giây sau giọng đã nài nỉ âm trầm nhỏ xuống, đáy mắt vọng lên nhìn sâu vào con ngươi của người thương

Hôn lấy trán cậu hôn xuống đôi đồng điếu, mặc cho cậu hết sức chống cự

"Đây là điểm quyến rũ của em nhưng mà anh sẽ không nói nó là thứ khiến tim anh loạn nhịp"

"Tình cảm có thể che giấu nhưng ánh mắt thì không em nghĩ anh là thằng ngốc à"

Trúng tim đen ánh mắt cậu giật khóc, như nhận được câu trả lời hằng mong muốn từ cậu, anh mừng đến phát khóc hôn lấy môi nhỏ kia, rồi gục mặt xuống bả vai cậu

"Tôi đã nói chuyện của chúng ta là không thể"

"Không gì là không thể chỉ cần em đi cùng anh"

Cậu giáng cái tát lên khuôn mặt góc cạnh tiếng chát vang lên chua chát

"Anh điên rồi à nghĩ sao lại làm thế này với tôi anh cũng không nghĩ đến cảm giác của vợ con anh sao"

"Em...em biết chuyện này từ khi nào"

Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ nói với cậu anh đã lấy vợ, còn đã mang thai con của anh, anh không nói vậy ai là người nói cho cậu biết, chẳng lẽ vì chuyện này nên cậu mới từ mặt anh, phát hiện ra nguyên nhân cậu ghét bỏ anh không biết nên vui hay buồn

"Anh phải làm sao để tạ lỗi với em đây"

"Đấy là sự cố"

"Anh không thích cô ta đời này anh chỉ thương mỗi mình em"

Bỏ qua chữ thích vượt qua cả yêu để thương cậu, mỗi một người chỉ có một lần trong đời vứt bỏ hết cả tôn nghiêm để điên cuồng yêu lấy một người. Mẫn Doãn Kỳ cũng không ngoại lệ, chỉ khác một chỗ đó là người khác thì một lần, còn anh là đến hơi thở cuối cùng, đứng trước người thương thì tôn nghiêm hay sỉ diện là gì Mẫn Doãn Kỳ chẳng cần đến

Trịnh Hiệu Tích mạnh mẽ đẩy anh ra đứng đối chất với anh

"Anh nói thế mà nghe được người ta đang mang con của anh đấy chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi"

"Kết thúc? Em hay anh đã nói chia tay cho dù em có nói thế thì anh cũng không đồng ý"

Cậu không nói gì cả không gian lúc này thing lặng đến bí bách anh chậm rãi lên tiếng

"Là mẹ anh nói cho em biết"

"Ừm"

Ừm một tiếng xong cậu chạy bỏ ra ngoài, lau vội đi những giọt nước mắt tội lỗi kia giữa trời tối muộn, trong phòng anh không ngừng vò đầu bức tóc, anh căm phẫn đến nỗi tự đánh chính mình. Biết ngay là mẹ, người coi trọng giai cấp và không ưa chuyện đồng giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro