Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Uyển Nhã nằm trên giường bệnh cứ thế vô hồn nhìn lên trần màu trắng đơn điệu đặc trưng của bệnh viện

Biết chuyện của cô bà liền về nước ngó thấy cô đã tỉnh đi đến hỏi han cô không ngừng

"Tiểu Nhã giờ con thấy sao rồi có đau chỗ nào nói ta biết nhé"

"Vâng"

Dương Uyển Nhã cất giọng thều thào như thế thật sự khiến bà không thể không lo

"Con đừng có buồn nữa nhé có lẽ đứa bé này có duyên với chúng ta đến đây là hết vả lại con cái là trời ban"

Dương Uyển Nhã đưa tay lên bụng không cảm nhận được gì cả mới hôm qua nơi đây là một sinh linh bé nhỏ cư ngụ

Tối hôm kia cô có vào thư phòng anh, ở bàn làm việc Dương Uyển Nhã kiếm ghim bấm, để bấm vào số giấy tờ khám thai của cô cho gọn. Nhìn trên bàn làm việc của anh có quyển album cô tò mò muốn xem ảnh, mở ra là ảnh của một cậu con trai khác với dương quang rạng ngời, người này cô không biết cũng chưa từng gặp qua hay nghe anh nhắc đến, lật tới vẫn là người này không thì sẽ cùng Mẫn Doãn Kỳ chụp chung. Dương Uyển Nhã ngẫm nghĩ người này hẳn là bạn thân của anh, định là sẽ để lại vị trí cũ vì cô tự ý xem album của anh, nhưng không chưa kịp đặt lại chỗ cũ đã bị dọa đến rớt cả album xuống nền. Dương Uyển Nhã nghĩ mình bị hoa mắt nhặt lên xem lại phần nhật ký, lần hai lần ba lần thứ bao nhiêu, vẫn là không thể thay đổi ý tứ nhung nhớ người ấy trong câu từ của anh

Ngày hôm sau tới lịch hẹn khám thai định kỳ, cô có gọi thông báo cho Mẫn Doãn Kỳ nhưng không được, định sẵn sẽ hỏi anh cho ra lẽ về việc người con trai ấy. Nghĩ do anh bận nên cô ngậm ngùi cùng bác giúp việc đi khám, những lần khám thai trước anh đi cùng cô. Khi ấy cô ưu sầu về chuyện đó nên đã chệch bậc cầu thang liền chợt chân té dẫn đến ngất tại chỗ, tỉnh dậy liền nghe tin dữ cô đã sảy thai

"Ta đi gặp bác sĩ chút nhé con ở đây nghỉ ngơi đi"

Bà đi mất lúc sau cửa phòng lại mở bước vào là người chồng của cô đến thăm

"Em đỡ hơn chưa"

"Là anh có lỗi với em và con"

Bàn than gầy nhỏ nhắn có kim tim dây truyền dịch trên đấy chậm rãi nắm lấy tay anh đan vào

"Anh có yêu em không"

"Anh xin lỗi"

Nhận câu trả lời không thích như mong đợi liền kích động Dương Uyển Nhã cô yếu ớt ngồi dậy

"Tại sao anh lại xin lỗi em chứ anh chỉ cần trả lời là có hay không thôi"

"Tại sao anh lại phản bội em tại sao anh lại không yêu em"

"Dù chỉ một chút thôi cũng được mà anh"

"Trịnh Hiệu Tích người đó là ai là gì của anh"

Mẫn Doãn Kỳ biết là sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại vào thời điểm hiện tại

"Nếu em đã hỏi anh như thế chẳng phải biết rồi mà phải không em"

"Anh sai anh xin lỗi em anh sẽ tạ lỗi với em và con

"Nhưng anh yêu cậu ta"

"Anh đừng xin lỗi em nữa mà đừng tử tế nữa khiến em lại hy vọng bây giờ"

Lời yêu khẳng định ấy lần nữa kích động đến Dương Uyển Nhã, không ngừng đánh lên người anh, trước nay cô đường đường là thiên kim đi nhẹ nói khẽ, nhưng đến mức này cô thật sự bộc lộ sự tuyệt vọng không ngừng gào khóc. Dương Uyển Nhã biết anh từ lâu không yêu cô, nhưng vẫn cố chấp bên anh điều cô không ngờ anh lại yêu người khác sau lưng cô, còn là con trai

Vừa mất con vừa đánh mất người mình yêu bao năm qua, nhưng thật ra từ lâu anh và cô không thuộc về nhau. Đả kích quá lớn cơ thể cô bắt đầu co giựt ngất xỉu trong vòng tay anh, khiến anh không kịp xoay trở tình hình liền ấn nút khẩn cấp ở đầu giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro