END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy cả hai tranh cãi với nhau Trịnh Hiệu Tích bỏ ra ngoài, đến khuya không thấy cậu về phòng anh bắt đầu lo lắng, đi kiếm cậu khắp nơi trong khu vực nhà thờ rộng lớn này, cũng là lúc chuông điện thoại để trong phòng hiển thị người gọi Dương Uyển Nhã

Sáng hôm sau cậu về lại phòng thu dọn đồ dùng, Mẫn Doãn Kỳ thức trắng đêm vì cậu ngồi vô hồn ở góc giường, thấy cậu mắt liền có sức sống, nhưng Trịnh Hiệu Tích lại dọn đi đâu đó hốt hoảng đến bên cậu

"Em đi đâu thế anh sẽ đi cùng em"

Trịnh Hiệu Tích ngó lơ anh, tiếp tục thu xếp đồ đạc vào balo rồi đi ra ngoài, bị anh chắn cửa liền liếc mắt căm ghét

"Mau tránh ra"

Sao đôi ta lại thành ra thế này chứ cậu cứ hành động căm ghét anh, anh lại càng yêu cậu ngang trái thật sự. Hỏi thì biết là Quý Cha thông báo khẩn cấp cậu về lại chủng viện

Về chủng viện cậu ngay lập tức vào phòng kín nói chuyện với Quý Cha nét mặt đầy cau có

"Ngài cho gọi con về có chuyện gì vậy ạ"

"Trịnh Hiệu Tích nếu con đã chưa thấy buông bỏ được hết những gì còn vương vấn trong lòng con thì con đừng nghĩ đến việc tu"

"Ngài nói vậy là có ý gì ạ"

"Con xem đây là gì"

Là đoạn video quay lại cảnh anh hôn lấy cậu cả cuộc hội thoại của hai người, có người đã phát hiện quay lại gửi cho Quý Cha

"Con xuất tu đi trước khi bị người khác tung đoạn video này quả thật ta không biết chuyện không tốt gì sẽ đến"

Về lại phòng cậu thu dọn đồ đạc làm cho các tu sinh khác ngạc nhiên, hỏi cậu nhưng cậu không nói gì cả, chỉ tạm biệt mọi người rồi lên xe. Trịnh Hiệu Tích mệt mỏi ngả ra sau, bất giác cảm xúc cũng đổ vỡ khóc không thành tiếng, khuôn mặt đã lem nhem đầy nước mắt. Bấy lâu nay Trịnh Hiệu Tích luôn được yêu mến ở chủng viện, sự yêu mến làm cho cậu cảm thấy bản thân thật tội lỗi, vì sâu bên trong cậu vẫn chưa thật sự buông bỏ được anh. Hơn năm trước là mẹ anh đã chủ động nhắn tin cho cậu, gửi những tấm ảnh anh và Dương Uyển Nhã kết hôn, cậu đau lòng không tin vào sự thật đang diễn ra

Trịnh Hiệu Tích không ngại chờ lâu chỉ là giờ sự chờ đợi ấy trong tuyệt vọng, vừa hay cậu được giới thiệu khóa tu mẹ cậu cũng hướng cho cậu đi tu, nhưng không ngờ cớ sự thành ra thế này. Từ lâu Trịnh Hiệu Tích chưa có ý đúng đắn nghiêm túc về việc tu, chỉ là mẹ cậu thích, cậu lại muốn quên đi hết mọi sự, muốn tìm đến sự bình an trong tâm hồn

Vô hồn nhìn cảnh bên ngoài tiếng chuông điện thoại vang lên là số lạ cậu bắt máy nghe đầu dây bên kia là tông giọng nghẹn ngào quen thuộc

"Anh xin lỗi đã khiến em xuất tu ngàn lần anh xin lỗi em Tiểu Tích à"

"Giờ em đang ở đâu thế ở yên đó anh sẽ đến với em đợi anh nốt lần này nữa thôi em à"

"Em sẽ ở một nơi mà không có sự hiện diện của anh đừng đến em xin anh nốt lần này"

"Kiếp này không được kiếp sau nha em kiếp sau anh sẽ đi tìm em anh sẽ lại được thương em"

"Được không em"

"Anh nói được có làm được không đó"

"Anh hứa với em nếu anh thất hứa với em anh sẽ bị biến thành hòn đá"

"Anh thành hòn đá thế thì em sẽ là rêu bám trên hòn đá ấy"

Có lẽ giờ cậu đã xuất tu nên cậu không còn giữ ý tứ trong câu từ như trước trở lại cách nói chuyện lúc xưa

"Điều anh hối tiếc nhất là đi du học giá như anh không nghe theo lời mẹ anh"

"Em tin anh nhé là anh và Dương Uyển Nhã bị gài trúng xuân dược"

"Từ trước giờ em có nói là không tin anh đâu"

Trầm ngâm lúc lâu anh ngập ngừng lên tiếng hỏi

"Anh vẫn còn thương em lắm còn bên em có giống anh không"

"Bên em miễn là con người kể cả động vật em đều thương"

"Hobi à kiếp sau em nhé"

"Anh Kỳ đừng để em đợi lâu nữa"

Tắt máy cậu thả lỏng người nhắm chặt mi mắt giọt lệ liền rơi

Anh mệt mỏi xoay lại liền chạm mắt với Dương Uyển Nhã xanh xao đứng nhìn anh mắt đã ướt

"Người anh vừa gọi là Trịnh Hiệu Tích đúng không anh chưa bao giờ dịu dàng với em như thế"

"Chúng ta ly hôn đi Doãn Kỳ"

Mẫn Doãn Kỳ là bạch nguyệt quang là không thể có được của Dương Uyển Nhã

Còn Trịnh Hiệu Tích là nốt chu sa là có được nhưng không thể giữ được của Mẫn Doãn Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro