Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích vẫn luôn giữ liên lạc với nhau suốt mấy  năm qua, kể từ ngày anh và cậu ở sân bay tạm thời xa nhau, mối quan hệ của bọn họ thật biết cách làm cho người ta ngưỡng mộ. Tiếc là những năm qua không được trực tiếp gặp nhau

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích sắp được gặp lại nhau, thật không biết viễn cảnh khi gặp lại người ấy

Anh gọi cậu không nghe máy chắc đang bận, liền gửi tin anh đã tốt nghiệp đại học, tức là anh sắp về với bé rồi đây

Anh vui vẻ xuống nhà dùng bữa với gia đình, ngồi xuống cạnh ông Mẫn Doãn Đình là ba anh

"Mọi người dùng bữa nhé"

Ông Mẫn cốt cách quý ông là người có tiếng nói cả họ Mẫn gia, ai nấy cũng kính trọng người có công với Mẫn gia này, khi ông đưa tay ra hiệu mọi người mới động vào dao nĩa

"Doãn Kỳ nhìn xem con bé nghe tin con đậu đại học liền đến chung vui với con"

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế ngẩng lên nhìn bà đối diện cậu

"Ngưỡng mộ anh quá đi lâu rồi không gặp anh "

Nhìn sang bên cạnh bà là Dương Uyển Nhã một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài óng ả tràn đầy sức sống của tuổi trẻ đang mỉm cười với anh

"Cảm ơn em nhé cô bé hay khóc nhè"

Anh nhẹ nhàng cất lời trêu chọc Dương Uyển Nhã cô vờ hờn dỗi

"Anh lại chọc em chẳng phải phần lớn là do anh hay trêu em sao"

Ông bà Mẫn được màn cười trước mắt, hai đứa nhỏ ngày nào giờ cao lớn thế này mà vẫn vậy cứ hơn thua trêu chọc nhau

"Chà! Tiểu Nhã con lớn nhanh thật đấy ta nhớ lúc tạm biệt nhà con sang Anh lúc đó con chỉ đứng ngang hông Doãn Kỳ"

"Chắc em ấy đi kéo chân đó mẹ"

Bà Tô còn đang tỏ vẻ ngạc nhiên với Dương Uyển Nhã, thì Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh nhão tiếp lời

"Bác gái xem anh Kỳ kìa"

"Mày hết lời để nói rồi hả con à mà con bé sẽ ở đây với chúng ta một tháng tới con lo mà dẫn em đi chơi đi nhé"

Mẫn Doãn Kỳ khựng lại khi nghe bà Tô vui vẻ thông báo anh đặt dao nĩa xuống

"Con định vài ngày nữa sẽ sắp xếp về lại nước ở"

Tô Liên thoáng cau mày khó chịu khi anh không vâng theo nghiêm nghị lên tiếng

"Lần sau hẵng về con học đại học xong rồi thì đi thực tập công ty ba con ở đây sao đó muốn về ta cũng không cản"

"Công ty ta đang cần người mà con mới tốt nghiệp xong nên không cần gấp tuần sau hẵng đến giờ con nghỉ ngơi thật tốt đi nhé"

Ông Mẫn tiếp lời cậu còn gì để nói nữa thất vọng mà rời bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro