Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần được nửa năm anh thực tập ở công ty, đã tối muộn nhưng anh vẫn miệt mài làm việc. Dương Uyển Nhã trên tay cầm ly sữa đi đến gõ lên bàn, anh ngẩng lên nhìn cô

"Xem anh kìa chăm chỉ đến nỗi em vào lúc nào cũng không hay"

"Em vào đây có chuyện gì à"

Dương Uyển Nhã đặt ly sữa trước mặt anh

"Hai bác nói là sẽ đi tiệc qua đêm bác gái còn nhờ em mang cho anh ly sữa sẵn tiện nhắc anh không được thức khuya nữa"

Mẫn Doãn Kỳ nghe cô nói cũng ậm ừ, rồi quay lại cắm mặt vào máy tính làm việc. Dương Uyển Nhã đứng đó khoanh tay lại nhìn anh chằm chằm, bị nhìn như thế sinh ra không thoải mái anh thắc mắc hỏi

"Sao còn chưa về ngủ"

"Bác gái dặn em là phải tận mắt thấy anh uống hết ly sữa thì em mới được bác gái thưởng đi xem triển lãm"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài đặt kính xuống bàn, nhận lấy ly sữa uống hết rồi giơ ly lên

"Em về ngủ đi hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy"

Thấy anh uống hết Dương Uyển Nhã yên tâm quay về phòng cô, vừa định mở cửa thì nghe tiếng sầm quay lại thấy Mẫn Doãn Kỳ ngã rạp xuống, tay đang vịnh mép bàn để đứng dậy, có lẽ do anh làm việc quá sức hay sao giờ anh cảm thấy đầu lâng lâng, tầm nhìn kém đi, cảm giác nóng nực bứt rứt, hơi thở dần dồn dập

Thấy thế Dương Uyển Nhã vội vã đỡ anh lên ghế, nhặt sách vừa bị anh làm rớt, tà áo cô có lẽ do ngồi xuống nhặt nên bị dựt lên, lộ ra một phần làn da lưng trắng anh liền quay mặt hướng khác. Dương Uyển Nhã hơi cúi thấp người hỏi thăm, bàn tay cô mịn màng chạm vào người anh, như có dòng điện tê rần chạy lan ra cơ thể, hiện tại người anh vô cùng mẫn cảm, tác động ấy khiến cho cơ thể anh bắt đầu tham lam muốn vượt hơn cả cái chạm. Mẫn Doãn Kỳ khó khăn mới lấy lại được ý thức liền giữ khoảng cách, do đồ ngủ pijama cổ áo sâu, nên ở tầm nhìn này anh dễ dàng thấy thứ không nên thấy đang lấp ló phía sau cổ áo

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nuốt khan đẩy Dương Uyển Nhã ra, tuyệt đối luôn giữ khoảng cách với cô

"MAU VỀ PHÒNG"

Mẫn Doãn Kỳ gằn giọng khiến Dương Uyển Nhã bối rối, anh cảm thấy sắp không kiềm chế được nữa, sợ dây lý trí cuối cùng sai khiến anh dắt Dương Uyển Nhã ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại, người anh lấm tấm mồ hôi gấp rút vào phòng tắm xả nước lạnh từ vòi sen, anh nghĩ đến người ấy rồi tự giải quyết. Qua đợt cao trào và nhờ có nước lạnh nên Mẫn Doãn Kỳ dần dần bình tĩnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm đưa tay vuốt tóc lên giờ thì ổn rồi, nhìn phía dưới tại nó mà chỉ một chút nữa thôi, anh không làm chủ được bản thân là anh làm hại đến Dương Uyển Nhã, trọng nhất là anh sẽ làm chuyện không đúng với Trịnh Hiệu Tích anh sẽ khiến bé buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro