Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ấy, Mẫn Doãn Kỳ giữ khoảng cách với Dương Uyển Nhã hơn trước, anh chẳng buồn mà truy cứu. Anh dường như dành thời gian ở công ty về đến nhà thì nhốt mình trong phòng miệt mài làm việc, không khí trong nhà ảm đạm đến kì lạ

Nay là ngày sinh nhật ông Mẫn, làm bữa cơm với thành viên trong gia đình, tới giờ ai nấy đều ăn mặc chỉnh chu vào bàn, sau khi dùng cơm xong ông Mẫn đứng dậy đọc thư rồi cùng mọi người nâng ly. Mẫn Doãn Kỳ lúc nãy chung vui cùng với ông Mẫn uống cũng không ít rượu sâm banh

"Ta mới pha cho con ly trà gừng giúp giải rượu đây uống xong lên phòng ngủ đi ở đây có ta với bác Hạnh lo"

"Vất vả cho mẹ rồi"

Bà quan sát thấy Mẫn Doãn Kỳ đã say nhưng vẫn cứ hết ly này đến ly khác, nhìn vào điện thoại với nét mặt lắm nỗi ưu phiền, cũng đã mười một giờ tối rồi có còn sớm nữa đâu. Mẫn Doãn Kỳ loạng choạng về đến phòng, lười nhác nới lỏng cà vạt nằm thẳng xuống giường, đụng trúng người nào đó anh nghĩ do còn hơi say nên đi nhầm phòng, đứng dậy day day thái dương quan sát nhưng đây là phòng anh kia mà, nhìn lại người nằm trên giường mơ màng nhìn anh là Dương Uyển Nhã

"Vậy em nằm ở đây anh qua phòng khác"

Mẫn Doãn Kỳ vặn tay nắm cửa thật kì lạ sao lại mở không được anh tìm kiếm xung quanh cũng không có chìa khóa dự phòng

Mẫn Doãn Kỳ cứng đờ khi Dương Uyển Nhã ôm anh từ sau lưng, hôn vào cổ anh chỉ cách vài tấm áo, mà có thể cảm nhận cơ thể cô nóng hực nhịp thở cô gấp gáp, gỡ tay cô ra quay lại liền bị ôm chặt lấy lần nữa, Mẫn Doãn Kỳ không may thấy quần áo cô bị xộc xệch, anh vịnh lấy vai cô đẩy ra

"Em bị làm sao thế"

"Em..em thấy khó chịu"

Dương Uyển Nhã trả lời anh với hơi thở nặng nề, má ửng hồng mắt đã xuất hiện tầng hơi nước, Dương Uyển Nhã khóc

Mẫn Doãn Kỳ bối rối cảnh trước mắt, chưa kịp đợi anh suy nghĩ giải pháp, lần nữa cơ thể anh bị xâm chiếm bởi cảm giác ngứa ngáy, cả người như bị hàng triệu con kiến bò lan ra, phía bên dưới đã bắt đầu trướng. Dương Uyển Nhã trực tiếp môi áp môi anh hôn ngấu nghiến, tay choàng ôm lấy cổ anh, hành động ám muội thân mật này của cô như châm ngòi kích thích phần thú trong anh

Mẫn Doãn Kỳ như được làn nước mát giải tỏa cơn nóng, dục vọng ngày càng mãnh liệt hơn che mờ lý trí. Anh chính là nhẫn nhịn quá mức để bị uất đến đường này, Mẫn Doãn Kỳ đã không truy cứu đã không muốn trực tiếp đối diện với bà hay Dương gia, ấy vậy mà cái việc chết tiệc này lại diễn ra ác liệt hơn. Đến Dương Uyển Nhã cũng không nằm ngoại lệ của bọn họ, xem như Dương gia coi nhẹ phẩm giá của cô

Mẫn Doãn Kỳ cười chua xót nhớ lúc Dương Uyển Nhã cười cũng có đôi đồng điếu giống với Trịnh Hiệu Tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro