Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mẫn Doãn Kỳ chính là cảm giác chán ghét và tràn đầy ân hận, điều khiến anh nặng lòng nhất lúc này là Trịnh Hiệu Tích cảm giác tội lỗi bao vây lấy anh. Đoán xem ai là người chờ đến sáng, xông cửa vào giả tạo há hốc bắt gặp đôi nam nữ trong tình trạng lõa lồ, còn ai ngoài phu nhân Tô Liên của Mẫn gia, nước Anh mà gần đoán chắc sẽ có thêm bà Đoan Hạ của Dương gia

Mẫn Doãn Kỳ ngồi có như không, nghe họ bàn chuyện với Dương gia thông qua video call. Gạo đã nấu thành cơm hiển nhiên là bàn chuyện thành hôn giữa anh và Dương Uyển Nhã. Mẫn Doãn Kỳ không muốn làm tổn thương đến cậu, không muốn làm cậu phải buồn, anh không muốn cưới cô là thật, nhưng anh cũng không muốn trở thành kẻ vô trách nhiệm hại đời cô cũng là thật, xem ra anh trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Dù anh có muốn hay là không thì trong tháng tới hôn lễ sẽ diễn ra, tên anh và cô đều nằm gọn trong giấy kết hôn. Đời này anh là chồng hợp pháp của Dương Uyển Nhã, còn cô là vợ hợp pháp của anh. Hôn nhân này sẽ mang lại giá trị trong kinh doanh của công ty họ

Chuyện xong ai nấy đều hài lòng, trong phòng giờ còn anh và bà, chẳng kiêng nể gì nhìn lấy bà bằng ánh nhìn đã thay đổi giờ đây tựa uất hận

"Chuyện đấy là do mẹ đúng chứ"

Bà chậm rãi đưa tách trà lên thử, còn lấy ra một tấm ảnh chụp hai thiếu niên cười với nhau trông họ cười rất tươi đi, anh như thỏa lòng thương nhớ khi nhìn thấy cậu. Kể từ mùa hạ năm đó anh tự hỏi đã bao lâu rồi không được gặp cậu, đã bao lâu anh không nhéo lấy má bánh bao rồi bị người ta mắng yêu cho, Mẫn Doãn Kỳ bất giác đưa tay lên ảnh sờ lấy khuôn mặt như ánh dương của Trịnh Hiệu Tích. Không thuận mắt bà liền dứt khoát xé toạc tấm ảnh ấy làm hai, nửa bên là anh nửa còn lại là em vẫn hướng về nhau mà cười

"Ừ là ta đã bỏ xuân dược vào nước của hai con"

"Con chơi như thế giờ thì dừng lại được rồi ta là quá nhân từ nên mới không để ba con biết chuyện con với thằng bệnh hoạn đấy"

Mẫn Doãn Kỳ chẳng thể tiêu hóa được từ ngữ ấy của bà người mà anh gọi là mẹ anh đứng phất dậy lên tiếng chống lại mặc cho bà thản nhiên ngước lên nhìn anh

"Gọi em ấy là thằng bệnh hoạn thì thằng con của mẹ cũng chẳng khác gì đâu cấp hai Doãn Kỳ con là người đã mặt dày ngày nào cũng bám theo tán tỉnh em ấy để chịu quen thằng này"

Mẫn Doãn Kỳ ngạo nghễ vừa nói vừa chỉ ngón tay vào lồng ngực, dứt lời thì cái tát đã yên hạ trên má anh ửng đỏ, bà cực kỳ ghét Mẫn Doãn Kỳ nhắc đến Trịnh Hiệu Tích, càng chán ghét hơn chính con trai bà bỏ mặt mũi Mẫn gia, mà theo đuổi Trịnh Hiệu Tích là một thằng con trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro