Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ dường như bị hóa điên, sau hôn lễ thường xuyên cáu gắt với nhân viên, giờ đây anh đã là giám đốc của Mẫn thị. Mới đây mà đã nửa năm, đúng là thời gian trôi nhanh khi ta không để ý đến chúng, cũng đã hơn nửa năm nay anh và cậu mất liên lạc với nhau. Mất liên lạc với cậu Mẫn Doãn Kỳ làm sao mà chịu nổi, thường xuyên mượn rượu để tự chuốc say, không thì không thể nào chịu được cơn nhớ cậu da diết nó đã gặm nhấm vào xương tủy

Ngồi ở thư phòng mắt dán chặt lấy tấm ảnh Trịnh Hiệu Tích, tiếng gõ cửa kéo anh quay trở lại thực tại cất ảnh cậu vào ngăn bàn, Dương Uyển Nhã bước vào, từ hôm ấy cô đã mang thai con của anh cũng được sáu tháng nên bụng đã to đi đứng có chút hơi khó khăn

"Anh Kỳ"

Mẫn Doãn Kỳ một tay đỡ lấy lưng Dương Uyển Nhã một tay nâng bàn tay cô cẩn thận đỡ cô ngồi xuống sofa

"Tiểu Nhã em có muốn đi dưỡng thai ở Hàn tới khi con chúng ta chào đời không"

"Ở Hàn sao anh em cũng thích khí hậu bên đó mát mẻ vậy nhờ anh chuẩn bị hết nhé"

Dương Uyển Nhã tươi cười với anh rồi đưa tay xoa lấy bụng, Mẫn Doãn Kỳ nhìn lấy cô, nhìn lấy đôi đồng điếu ấy mỉm cười

Tô Liên đương nhiên bà ta không vui, khi Mẫn Doãn Kỳ về lại Hàn mà còn ở lâu như thế, nhưng vì có Dương Uyển Nhã đi chung với anh nên bà cũng nhắm mắt cho qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro