#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài lưu ý nho nhỏ:

/1/
ở đây chỉ có Phan Triển Lạc và Trần Vu Tịch
vui lòng không đục thuyền

/2/
ooc, tình tiết không thật

/3/
vô tình bị mê hint và size gap của hai bạn

Lạc bé muốn chụp hình chung với đội bơi, mà Lạc lớn cứ khoái trêu Lạc bé đứng nhón chân để Lạc bé khỏi chụp được =)))

size mãi đỉnh, size gap vạn tuế 👑

giật điện thoại chỉ là bình phong, chủ yếu muốn nắm tay Lạc bé chứ gì 😏

có cơ hội là đứng cạnh nhau liền

khuỵu xuống tí để người đời không bàn tán cách biệt chiều cao của đôi ta

có xứng đôi vừa lứa không ạ?

Lạc lớn đẩy vali giúp Lạc bé, nói cho Lạc bé biết vị trí để vali rồi Lạc lớn mới chạy về xe của mình.

...

Trần Vu Tịch rón rén rời khỏi phòng sau khi xác nhận Toàn Hồng Thiền đã ngủ say.

Hiện tại mới gần 22 giờ nhưng do sáng mai có lịch trình từ sớm nên hầu như các vận động viên đã chìm vào giấc ngủ để dưỡng sức, chỉ có những kẻ nhớ nhung người yêu cụ thể là em liền tận dụng chút thời gian rảnh hiếm hoi đi hâm nóng tình cảm.

Khoảng 10 phút trước, Phan Triển Lạc gửi tin nhắn cho Trần Vu Tịch với nội dung hắn đang ở một mình, sau đó là số phòng.

Không cần hỏi Trần Vu Tịch cũng hiểu ý của Phan Triển Lạc. Em đợi Toàn Hồng Thiền vừa say giấc là hành động ngay.

Trần Vu Tịch vào thang máy bấm xuống tầng dưới, em rảo bước dọc khắp hành lang tìm số phòng của Phan Triển Lạc.

Phải đi tới cuối hành lang mới tìm thấy phòng của Phan Triển Lạc, em nhấn chuông chờ hắn mở cửa.

Ngay khi cửa vừa mở, Trần Vu Tịch chưa kịp nhìn gương mặt đẹp trai của người yêu thì bị một lực mạnh kéo vào trong. Mất vài giây mới định thần lại, Trần Vu Tịch nhận ra cơ thể em đang lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Phan Triển Lạc.

Olympic vừa rồi hai đứa đều tập trung thi đấu, căng thẳng đủ thứ nên không có thời gian bên nhau giống như hiện tại.

Nhờ chuyến giao lưu ở HongKong mới có cơ hội ngọt ngào với nhau, vì thế Trần Vu Tịch không ngại thân là con gái mà lại chủ động xuống phòng của bạn trai, dẫu cho hai người có thể hẹn gặp ở một khu vực nào đó trong khách sạn.

Ừ thì ở trong phòng của Phan Triển Lạc dù sao vẫn an toàn hơn, mà hắn muốn lên phòng em cũng không được vì em ở chung với Toàn Hồng Thiền, em cũng không thể tìm lý do để nói con bé sang phòng khác giống như hắn đuổi khéo anh Uông Thuận.

Mọi người trong đội bơi lội và đội nhảy cầu đều biết mối quan hệ của Phan Triển Lạc và Trần Vu Tịch, ai cũng nhiệt tình tạo điều kiện cho hai bạn trẻ được gần nhau mỗi khi cả hai đội có chung lịch trình.

Do đó đồng chí Uông Thuận lập tức đồng ý tạm chuyển hộ khẩu, tất nhiên Phan Triển Lạc cũng phải hối lộ chút ít, cuộc đời này vốn đâu tồn tại tình người miễn phí.

"Lại đây."

Phan Triển Lạc nắm tay Trần Vu Tịch đến chỗ ngồi gần cửa sổ.

Mà sao chỉ có một chiếc ghế vậy nhỉ? Trần Vu Tịch nhớ phòng em có một cái bàn và hai chiếc ghế cũng đặt ở gần cửa sổ, nhưng phòng của Phan Triển Lạc lại chỉ có một.

Phòng nào cũng giống nhau hết mà đúng không ta?

"Phòng anh chỉ có một cái ghế, em ngồi tạm ở đây nhé."

Ngồi ở đâu cơ?

Phan Triển Lạc ngồi xuống ghế, thản nhiên kéo Trần Vu Tịch đang ngơ ngác ngồi thẳng lên đùi hắn.

Ngồi như thế này mới thuận tiện hâm nóng tình cảm được nhiều.

"Nhột quá, anh đừng nghịch."

Trần Vu Tịch không chịu được nhột vì Phan Triển Lạc cứ vùi đầu vào cổ em trải lên những nụ hôn vụn vặt.

"Thế chỗ này có nhột không?"

Phan Triển Lạc bất ngờ hôn lên môi người ngồi trong lòng, hắn thích thú nhìn gương mặt trắng trẻo của em từ từ ửng đỏ.

Không nhột mà ngại lắm... Nhưng Trần Vu Tịch vẫn chiều chuộng để cho bạn trai mình tiếp tục ăn đậu hũ.

"Có nhớ anh không?"

Không nhớ thì em lén lút sang phòng anh làm gì? Trần Vu Tịch bĩu môi thầm phán xét.

"Không nhớ."

Phan Triển Lạc nghe bé cưng nói thế liền nhếch môi, Trần Vu Tịch nhìn vẻ mặt xấu xa là biết hắn sắp phun ra mấy câu làm em ngại ngùng nữa rồi.

"Thế à? Em gái em, Hồng Thiền nói với anh là em nhớ anh nhưng lại ngại không nhắn tin trước, phải để anh chủ động."

"Ngay cả hôn anh cũng ngại sao?"

"Không nhớ anh thật à?"

Phan Triển Lạc vừa nói vừa chậm rãi di chuyển môi mình hôn từ cổ em lên hôn khắp mặt em.

Trần Vu Tịch chính thức đầu hàng, tim em mềm nhũn trước cơn bão hôn của Phan Triển Lạc.

"Em không có ngại, em sợ em nhắn tin cho anh ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh mà."

"Em không nhớ anh thì em chẳng ở đây."

"Chủ động hôn anh thì em hơi ngại thật, nhưng nếu anh muốn..."

Hai tay em quàng qua cổ hắn, môi em đặt lên môi hắn nụ hôn ngọt ngào.

"...em sẽ không ngại nữa."

Phan Triển Lạc khẽ cười, tay hắn đặt sau gáy em cùng em thưởng thức nụ hôn sâu.

Ôm ấp trao nhau những nụ hôn triền miên một lúc lâu thì hai người mới chịu thoả mãn tách ra, với lại cũng do cơn buồn ngủ kéo tới rồi, tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức vì lịch trình ngày mai khá bận rộn.

"Đêm nay ở đây cùng anh nhé?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ của bạn trai mình, Trần Vu Tịch mềm lòng sao có thể chối từ.

"Cũng được, nhưng sáng em phải về phòng sớm kẻo Hồng Thiền biết."

Phan Triển Lạc vui sướng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì em người yêu đồng ý ngủ cùng với mình.

Hắn đợi Trần Vu Tịch nằm lên giường rồi tắt đèn phòng, chỉ mở đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ.

Với lợi thế chân dài, hắn chỉ cần sải vài bước tới giường ngay.

Chăn ấm nệm êm và người yêu mình nằm cạnh, hạnh phúc đơn giản thế thôi!

Hắn nghiêng người về phía em, kéo cơ thể em sát vào hắn. Hai đứa lại thơm thơm môi nhau thêm mấy cái rồi mới chịu chìm vào mộng mị.

Lịch trình giao lưu bắt đầu vào 8 giờ sáng, Trần Vu Tịch thức giấc lúc 5 giờ em phải về phòng sớm kẻo Hồng Thiền và huấn luyện viên phát hiện.

"Em dậy sớm thế."

Phan Triển Lạc quàng tay qua ôm lấy eo em, tiếc nuối muốn em ở lại.

"Em về phòng đây, anh ngủ thêm đi lát nữa xuống ăn sáng mình gặp nhau nè."

Trần Vu Tịch nhìn bạn trai đang gối đầu lên đùi mình làm nũng, em khẽ cười cúi xuống hôn lên má hắn.

Phan Triển Lạc lồm cồm ngồi dậy, hắn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn tò tò đi theo em người yêu.

Vừa mở cửa đúng lúc Uông Thuận trở về, anh cười nhăn nhở huýt sáo trêu đôi trẻ.

"Đêm qua ngủ ngon không hai em của anh?"

"Anh lượn vào trong đi." Phan Triển Lạc xuỳ xuỳ Uông Thuận như đuổi ruồi.

"Anh vào ngủ thêm xíu đi."

Trần Vu Tịch vỗ vỗ bên má hắn.

"Ừm, tí nữa mình gặp nhau ở phòng ăn."

Phan Triển Lạc cúi xuống hôn lên má em.

"Hai đứa bây muốn công khai cho cả thế giới biết hay gì mà đứng trước cửa hôn nhau vậy?"

Uông Thuận ở trong phòng hét lớn nhắc nhở hai đứa em.

"Tụi em biết mà, anh im lặng xíu đi."

Phan Triển Lạc lườm ông anh đang ngồi trên giường hóng hớt.

"Em về nhé." Trần Vu Tịch ngó vào trong vẫy tay chào Uông Thuận. "Em chào anh Thuận nha."

"Bái bai em dâu!"

...

"Chị Sa ơi, em và Hồng Thiền ngồi chung với chị được không ạ?"

Đoàn thể thao kéo nhau xuống ăn sáng, Trần Vu Tịch vừa thấy chị Tôn Dĩnh Sa liền rủ Toàn Hồng Thiền chạy tới xin phép ngồi chung.

"Được chứ, hai em cứ thoải mái nha."

Ba chị em vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, lát sau có vài vận động viên khác đến nhập hội cười nói rôm rả.

Tôn Dĩnh Sa và Trần Vu Tịch đang nói chuyện với nhau thì trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một tách trà xanh và một ly sữa nóng, do Vương Sở Khâm và Phan Triển Lạc vừa đặt lên bàn.

"Của em nè, nhớ uống đấy."

Vương Đầu To và Phan Lạc Lạc không hẹn mà cùng nói y chang nhau.

Nhìn hai chàng trai quan tâm chăm sóc cho hai cô gái khỏi hỏi cũng biết mối quan hệ của bốn người họ rồi.

Mà thật ra mọi người đều biết hết rồi nên cũng không ngạc nhiên gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro