#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Cho em xin tí đá lạnh được không?"

Phan Triển Lạc giơ cánh tay đang sưng tấy của mình lên cho nhân viên trong ban tổ chức xem.

"Mày bị sao đấy em?"

Tôn Giai Tuấn thắc mắc khi thấy mặt thằng em cứ nhăn nhó.

"Em cũng chẳng biết đã va chạm vào cái gì, mà giờ tay em đỏ lên, khá thốn anh ạ."

Phan Triển Lạc gật đầu thay cho lời cảm ơn với người nhân viên rồi nhận lấy túi đá lạnh, hắn liền chườm lên vết sưng đỏ trên cánh tay.

"Ổn không em, anh đi nói với mấy thầy nhé?"

"Không sao đâu anh, hơi nhức tí thôi. Đừng nói với ai đấy!"

"Rồi rồi, không nói thì không nói. Thôi mày ngồi nghỉ đi, lỡ không chú ý quơ cái tay lung tung có khi gãy mẹ luôn."

"Phỉ phui cái mồm, anh lượn chỗ khác dùm em."

Chẳng biết Tôn Giai Tuấn có giữ lời không mà vài phút sau Trần Vu Tịch đã di chuyển đến chỗ hắn đang ngồi, vẻ mặt em cực kỳ lo lắng.

"Anh định không nói cho em biết luôn à?"

Thực ra Tôn Giai Tuấn đã nhiều chuyện với Toàn Hồng Thiền việc Phan Triển Lạc bị đau tay, con bé nghe xong lập tức chạy đi tìm Trần Vu Tịch kể lại cho chị mình biết.

Phan Triển Lạc chửi thầm ông anh trong lòng, già đầu mà không biết giữ lời.

"Vết thương nhỏ mà, anh không muốn em lo."

Trần Vu Tịch ngồi xuống bên cạnh, em đau lòng nhìn hắn đang chườm đá lạnh lên vết sưng trên tay.

Em cúi mặt, giọng em nhỏ xíu đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

"...anh không nói em càng lo hơn."

Phan Triển Lạc cảm thấy có lỗi, thực lòng hắn không muốn vì vết thương cỏn con này làm mọi người phải lo lắng, nhất là bé cưng của hắn.

"Anh xin lỗi." Hắn khẽ nắm lấy tay em. "Đừng lo nữa nhé, anh không sao mà."

Nhìn qua vết đỏ trên tay hắn đúng thật cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng em vẫn không thể dừng lo lắng.

Trần Vu Tịch muốn đi tìm mấy thầy bên đội bơi, chuẩn bị đứng dậy thì Phan Triển Lạc đã nhận ra ý định của bạn gái mình, hắn liền dùng tay ấn lên đùi em để em ngồi yên.

"Ngoan, ở lại đây với anh."

"Nhưng..."

"Nghe lời anh nào."

Đành nghe theo anh người yêu, Trần Vu Tịch ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, em cứ đưa mắt nhìn cánh tay đang chườm đá của hắn.

"Đừng nhìn tay anh nữa, nhìn anh đi."

Hắn nắm lấy tay em lắc qua lắc lại.

"Không được giấu em nữa đấy."

Em bĩu môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.

"Ừ, nghe lời em."

Hai người ngồi cạnh nhau tận hưởng giây phút bình yên, cùng đưa mắt nhìn mọi người đang rủ nhau chụp những tấm hình làm kỷ niệm.

Trần Vu Tịch suýt nữa theo thói quen tựa đầu lên vai hắn, may mà em kịp phanh lại.

"Lạc Lạc."

Hắn gọi tên thân mật của em.

"Dạ?"

"Anh muốn hôn em."

"Thách anh luôn đó."

"Em dám thách thằng này à?"

Phan Triển Lạc giả vờ xoay người làm Trần Vu Tịch hoảng hốt.

"Em đùa thôi, anh đửng nghịch mà."

"Muốn hôn thì về khách sạn rồi em cho hôn."

Phan Triển Lạc hài lòng, nhân cơ hội được voi đòi tiên.

"Anh phải đợi đến về khách sạn lận à, thế thì em bù đắp cho sự đợi chờ của anh bằng mười nụ hôn nhé."

"Chỉ mười thôi hả, có ít với anh quá không?"

"Ồ? Mười nụ hôn không thoả mãn em sao, bé cưng của anh hôm nay bạo thế."

"Em có bạo gì đâu, em hong biết gì hết á."

Trần Vu Tịch tinh nghịch lè lưỡi với hắn rồi chạy vù đi, em mà ở lại có khi người kia nổi máu liều hôn em giữa bàn dân thiên hạ thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro