#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu đội bơi và đội lặn sẽ có những buổi giao lưu vui vẻ, chẳng hạn như bây giờ đội bơi sang khu vực tập luyện của đội lặn để thử thách bản thân đứng ở độ cao 10 mét có dám nhảy xuống không.

Mọi người bên đội lặn thầm phát xét vì đây không phải lần đầu đội bơi đòi thử thách cảm giác mạnh, mấy lần trước mới trải nghiệm độ cao có 3 mét là người nào người nấy đã thi nhau coi ai hét to hơn.

"Đội bơi chúng tôi không sợ! Không sợ!"

Tôn Giai Tuấn tự tin dẫn đầu cùng anh em hô to lấy tinh thần.

"Em cá với mọi người anh Tuấn mới leo được nửa cầu thang là anh í hoảng rồi."

Toàn Hồng Thiền thì thầm với mọi người trong đội lặn.

Vẫn như những lần trước, các thành viên đội lặn sẽ theo kèm từng người bên đội bơi.

Hồng Thiền nói không sai, Giai Tuấn mới đi cầu thang được một nửa là bắt đầu gào lên cứu mạng rồi. Ông anh vứt luôn thể diện dính chặt lấy nhỏ Thiền như bám víu phao cứu sinh, con bé khinh bỉ ra mặt luôn mà.

"Anh phiền quá nha!"

Hồng Thiền bực bội vì Giai Tuấn hệt như con bạch tuộc, sống chết cũng phải dính chặt lấy em.

"Anh sợ độ cao mà huhu."

Cái thân anh Tuấn bự chảng mà nhất quyết đu đeo nhỏ Thiền trong khi con bé có chút éc. Mọi người thấy vậy không nhịn được cười khà khà, cơ bắp đầy người mà sợ độ cao cũng vô dụng.

Trong khi mọi người đang ồn ào trêu chọc nhau với cố gắng vượt qua nỗi sợ của bản thân, có hai bạn trẻ đã đánh lẻ sang khu vực của đội bơi để tận hưởng không gian chỉ có đôi ta.

Trần Vu Tịch quàng tay lên cổ bạn trai mình, còn Phan Triển Lạc ôm lấy eo em. Hắn và em mặt đối mặt, cơ thể dính sát vào nhau như thể khái niệm khoảng cách chưa bao giờ tồn tại.

Chỉ còn vài cen là chuẩn bị khoá môi nhưng tiếng la đầy bất mãn của Toàn Hồng Thiền đã làm Vu Tịch phân tâm, em quay sang thì thấy anh Giai Tuấn đang ôm cứng ngắc bé Thiền ở bục cao 3 mét.

Triển Lạc thấy bé cưng không chú ý đến mình nên cũng nhìn theo em.

"Ổng diễn đấy." Hắn nhếch môi, nhìn ông anh đang trổ tài diễn xuất.

"Dạ?" Em ngơ luôn, không hiểu tại sao Triển Lạc lại nói như vậy.

"Để anh kể em nghe một bí mật."

Vẻ mặt ngơ ngác của em nhìn cưng quá, Triển Lạc không nhịn được mà thơm một cái vào má em.

"Ông anh họ Tôn tên Giai Tuấn là trùm nhảy bungee, ổng có ý với em gái em nên mới diễn lố như thế đấy."

À, sao nghe xong em không ngạc nhiên vậy ta.

Vì Phan Triển Lạc cũng từng xài chiêu trò y vậy.

Lúc ấy đội bơi cũng sang giao lưu với đội lặn, em được phân công đi theo kèm cặp cho Triển Lạc, thời điểm này em và hắn vẫn chưa là gì của nhau nên giữ khoảng cách lắm.

Thay vì thử sức ở bục 3 mét thì Triển Lạc lên luôn bục 10 mét, chưa di chuyển ra mép cầu mà chân hắn đã run dữ dội rồi.

Em phải cho hắn vịn vào vai, dìu hắn bước thật chậm ra mép cầu. Em đứng bên cạnh tận tình hướng dẫn cách nhảy xuống, mà Triển Lạc muốn xỉu tới nơi rồi nên có nghe được gì đâu.

Vu Tịch cũng kệ luôn, muốn nhảy sao cũng được miễn tiếp nước thì thôi.

Khi Triển Lạc chuẩn bị nhảy xuống, không hiểu sao hắn lại bị trượt chân, theo phản xạ vô tình nắm lấy tay em kéo em cùng nhảy. Vì quá bất ngờ nên Vu Tịch cũng hoảng hốt, hai tay quàng lên cổ hắn bám chặt.

Khung cảnh trông có vẻ lãng mạn nhưng thực ra toan tính hết cả đấy, sau này yêu nhau rồi Triển Lạc mới thành thật khai báo là hắn không hề sợ độ cao, giả vờ run lẩy bẩy để có cơ hội gần bên em.

Vu Tịch biết được sự thật tất nhiên sốc không nói nên lời. Bây giờ ngẫm lại so với anh Tuấn thì Triển Lạc diễn tệ lắm luôn mà em lại không nhận ra, thiệt khờ hết sức.

"Anh có khác anh Tuấn đâu, cũng lừa em một lần mà."

Không ôm nữa, Vu Tịch bơi đi chỗ khác.

Triển Lạc lập tức bơi theo, hai người chuyển sang chơi trò mèo bắt chuột.

Tốc độ bơi của chuột Vu Tịch sao có thể nhanh bằng mèo Triển Lạc, em bị hắn tóm được ngay.

Rượt đuổi chán chê thì tiếp tục ôm hôn ngọt ngào, vờn qua vờn lại cho đến khi bị Từ Gia Dư phát hiện.

"Ê ê hai đứa kia làm gì đấy!"

"Anh thấy rồi còn hỏi."

Triển Lạc tạt nước vô mặt Từ Gia Dư, bất mãn vì bị ông anh phá đám.

"Trong khi anh em đang thử thách bản thân thì mày trốn ra đây tình tứ với bồ, phải phạt mày thôi em ạ. Để anh mày suy nghĩ nên phạt gì, à tự nhiên quên mày sợ độ cao giống thằng Tuấn."

"Lên bục 10 mét thôi em!"

Vu Tịch ngạc nhiên, mọi người trong đội bơi chưa biết Triển Lạc không có sợ độ cao à?

"Bé Tịch kèm thằng Lạc nhé, lỡ nó ngất trên đấy thì hú bọn anh."

Vu Tịch gật đầu vâng lời, người yêu em ngất được cũng mừng anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro