Phần 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h30, tại khách sạn Pan Pacific, Ba Đình, Hà Nội

- Excuse me, Sir!  - Gã béo ú hớt hơ hớt hải chạy theo sau người đàn ông ngoại quốc đang di chuyển ở sảnh khách sạn. Tiếng gọi của gã khá to khiến Koi chăm chú quan sát. Anh không lạ gì gã béo ấy. Gã là khách hàng VIP, chủ một thương hiệu cà phê lớn ở Tây Nguyên. Nhưng cái anh lạ là chưa khi nào anh thấy gã có biểu hiện như thế. Bình thường gã chỉ trầm ngâm như một tảng đá có tuổi thể hiện trọn vẹn cốt cách của một vị doanh nhân thành đạt, tưởng như không thứ gì trên đời này có thể làm gã hoảng hốt. Thế mà bây giờ, gương mặt gã như một kẻ vừa nhìn thấy một người thân đã chết đội mồ sống dậy.

Người ngoại quốc quay lại. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đó là một người đàn ông trung tuổi tầm vóc, một nhà khoa học người Anh, bộ véc hàng hiệu không giấu được thân hình vạm vỡ của ông. Ông cao khoảng gần hai mét, làn da hơi rám nắng.

Gã béo ú bắt đầu bằng giọng run run:
- Thưa ông! Ông có phải là người Hy Lạp.

Người ngoại quốc nhíu mày. Koi chợt nhận ra vị khách VIP của mình đang sử dụng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với người nước ngoài, anh toan bước lại gần định giúp đỡ cuộc trò chuyện ngỡ ngàng đến sửng sốt bởi chính người ngoại quốc lại trả lời bằng Tiếng Việt- rất sành sỏi và lưu loát:

- Ồ không! Thưa anh! - Không, thưa anh. Tôi là người Anh, sinh sống ở Mỹ , nhưng gốc gác tổ tiên tôi thì quả là người Hy Lạp. Tại sao anh lại hỏi thế? - Người ngoại quốc nhìn gã béo với vẻ trìu mến, đôi mắt nâu óng ánh sáng sau cặp kính cận có gọng mạ vàng, mái tóc xoăn đen láy rủ xuống một nửa bên mặt.

Gã thấp quá, chỉ khoảng một mét sáu mươi và tóc trên đầu gần như đã có quá một nửa chuyển thành màu cước. Gương mặt phảng phất nỗi u tịch.

- Thật sự xin lỗi ông! Chỉ là để thoả mãn trí tò mò của tôi ... Chỉ là tôi thấy ông giống như một vị thần ... Quả thực ... tôi cứ ngỡ tôi đã mơ ngủ khi đang đọc cuốn sách ... - Gương mặt vị doanh nhân đỏ ửng lên như một đứa trẻ ngượng ngịu.

Đám đông hóng chuyện lần lượt thở dài đầy thất vọng rồi quay mặt đi hướng khác, tiếp tục nốt công việc vừa bị bỏ dở. Người ngoại quốc nhướn mày, khuôn mặt càng tỏ ra ngạc nhiên hơn, cất giọng pha lẫn tiếng cười:

- Ồ, anh bạn! Anh thật biết đùa! Nếu tôi là một vị thần, tôi sẽ rất vinh dự trao tặng anh những món quà màu nhiệm.

Koi quay mặt đi. Anh chợt nghĩ tới Mây, cô gái Việt anh theo đuổi, nàng ấy, nếu trong tình huống này, chắc hẳn cũng như gã doanh nhân nọ - những kẻ nghiện sử thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro