Phần hai: Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koi nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối. Mây nói với anh sẽ đến trong khoảng từ 7h tới 7h30. Nàng ấy luôn đúng hẹn. Ít nhất là với Koi. Nàng ấy bảo vậy. Vì Koi là người Nhật. Người Nhật không thích sai hẹn.

Koi không biết nàng có thật sự yêu Koi, nhưng anh biết nàng thật sự muốn yêu Koi và hai người đang có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, không như người ta đồn thổi rằng giữa họ chỉ là sự trao đổi xác thịt. Koi yêu Mây và Mây cũng chưa lần nào yêu cầu Koi phải chi trả cho bất cứ thứ gì dù cuộc sống của nàng có vẻ không mấy dư dả. Nàng là một người giản dị. Nàng sống ở nông thôn. Là cô giáo dạy trẻ ở một ngôi làng ven biển Đông.

Koi đã mất 6 tháng để nàng chấp nhận yêu mình. Đó là một câu chuyện dài từ những ngày đầu tiên Koi chuyển về quản lí ở đây. Họ đã quen nhau ở bên rìa Hồ Tây và ngủ với nhau trước khi họ thấy yêu nhau.

- " Hi Koi! Em đang ở phía trước khách sạn. Anh xuống đón nhé !!!" - Tin nhắn của Mây đến khi Koi vừa thay xong bộ đồ. Anh xỏ đôi dép và vội vã xuống đón cô gái của mình.

Mây mặc áo sơ mi trắng và chân váy bò màu xanh nhạt. Tóc nàng dài để xoã. Và hầu như không trang điểm. Nàng nhìn Koi cười, đôi mắt híp lại. Họ chỉ chênh nhau một tuổi mà nhìn như Koi hơn nàng năm lần số ấy.

- Em có nhớ người đàn ông kinh doanh cà phê chúng ta thường gặp đó không? Người mà em nói em không thấy thoải mái khi tiếp chuyện đó. Hôm nay ông ấy thật buồn cười. Ông ấy đã chạy theo một người đàn ông phương Tây và hỏi ông ấy có phải là một vị thần không? - Koi nói khi đã ôm trọn Mây vào lòng.

- Trời, có chuyện đó sao? Sao ông ta lại không kiềm nổi mình thế? Em biết ông ấy thích cái vị thần, nhưng không ngờ lại đến nông nỗi ấy. - Mây rúc vào Koi khúc khích cười.

- Đấy là em chưa gặp vị thần kia thôi. Nếu em gặp, anh e là em còn không thể kiềm nổi mình như ông ấy.

- Thế thì tốt nhất anh đừng để em gặp gã.

- Đúng là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro