Phần ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bữa tối với pizza và salat khép lại một ngày thứ bảy ở Hà Nội. Koi đã chìm vào giấc ngủ, bản nhạc không lời khiến đêm càng tĩnh mịch hơn. Mây nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay Koi và rón rén lấy điện thoại. Câu chuyện mà Koi kể hôm nay làm cô bận tâm nhiều hơn những gì cô thể hiện. Nguyên - người doanh nhân mà Koi nói vốn là ân nhân của gia đình cô. Trong những năm tháng hoạn nạn Nguyên đã không nề hà mà chi trả 5 tỷ cho khoản nợ do kinh doanh thua lỗ của cha mẹ cô. Vợ Nguyên đã chết. Nguyên nói rằng hình dáng cô dẫn Nguyên về những ngày còn son trẻ của hạnh phúc. Rồi Nguyên khóc, khóc rưng rức. - Nếu em cần gì, hãy cứ nói với anh.

Mây không muốn gặp Nguyên vì câu chuyện giữa họ đã chấm dứt. Nguyên cũng đã đồng ý và Mây quả quyết cái lần gần gũi ngày hôm đó không phải là do Mây muốn mà chỉ là Mây không biết làm gì hơn để vỗ về Nguyên. Và đó là một sai lầm. Cả hai đều nên quên đi. Nhưng rồi trớ trêu thế nào, họ lại thường xuyên gặp nhau ở sảnh, ở ven hồ khi Nguyên trầm ngâm còn Mây thì tươi rói nên Koi. Mây không thích cái ánh mắt Nguyên nhìn mình, nó khiến Mây không khó chịu, như thể Mây đã gây ra một tội ác.

- Anh à! - Vân soạn tin nhắn cho Nguyên.
- Ừ, anh đây. Koi kể em nghe chuyện về anh à.
- Vâng! Anh đừng vì những suy nghĩ hoang đường của em mà như thế nữa. Đó chỉ là một cơn mơ và do trí tưởng tượng của em vẽ vời. Anh đừng vì nó mà ám ảnh.
- Chuyện về các vị thần ư? - Có lẽ phản ứng của anh thái quá thật. Nhưng khi ấy anh tưởng như anh thấy giấc mơ của em tái hiện thật.
- Hoang đường ấy mà! Em đã gạt đi những suy nghĩ kì dị ấy. Giờ chỉ muốn sống như một cô gái bình thường. Em đã bằng lòng với thực tại. Không mong muốn gì hơn.
- Thế cũng tốt. Xin lỗi em nhé!
- Anh khùng quá! Có gì đâu mà xin lỗi chứ, anh ngủ đi.
- Ừ, em! Em ngủ ngon nhé
- Dạ, anh ngủ ngon.
Mây tắt điện thoại, lặng lẽ quay lưng lại với Koi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro