CẢM NHẬN ( Chương 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT..

..... CẢM NHẬN ( Chương 5 )

Sau khi ăn no nê, cậu cùng Trương Hàn trở về Trương phủ , trên đường đi cậu hỏi Trương Hàn rất chi là nhiều chuyện nào là " Anh thường xuyên đế đây lắm hả ? Hay hay đến đây chỉ có một mình thôi sao ? .. " và còn rất rất nhiều câu cậu muốn hỏi nữa nhưng người kia chỉ trả lời " Ừm hoặc Ừa " kiểu hạn hán từ làm cậu mất cả hứng buồn chán nên im lặng cho đến khi về tới trước của Trương phủ.

Lúc này Lâm Nghiệp tay khoanh trước ngực, thân tựa vào tường đợi cậu từ lúc nào, vừa nhìn thấy hai người  trở về thì gương mặt đã xám xịt , gắt giọng kêu to..

* Nà.. Đinh Thừa ..

Cả hai dừng lại bên bậc thang hướng mắt về hướng Lâm Nghiệp đang đi tới.. ánh mắt và gương mặt hần hộc..

* Giỏi cho tên Đinh Thừa nhà cậu, vừa tới Thượng Hải chưa được bao lâu mà chạy lung tung , báo hại người ta tìm cậu hết buổi tối... ...HỨ...

Biết tâm lý bạn mình đang giận vì lo lắng nên Đinh Thừa hết sức dịu dàng đáp lại sự hần hộc kia..

* Cậu quên là tớ lúc nhỏ đã từng ở Thượng Hải sao ? Với lại tớ cũng đâu có đi lung tung , cậu đừng giận nữa ha... ( nở một nụ cười thật tươi )

* À.. thì ra cậu ỷ cậu từng ở đây nên muốn đi đâu thì đi chứ gì ?  Mà coi bộ hai người chất đã đi cùng nhau , xem ra cậu không cần người bạn này nữa rồi ( vẻ trách móc, nhìn Trương Hàn bằng nữa con mắt ).

Thấy bạn mình có vẻ đi hơi xa , nên cậu ngăn lại bằng câu nói an ủi chân thành..

* Sao có thể được chứ , cậu là người bạn mà tớ cần nhất mà , thôi đừng giận nữa ha.. chúng ta vào thôi.. ( lấy tay đẩy vai như thôi thúc ).

* Cậu buông tớ ra coi ,,( hắt mạnh bã vai làm hai tay cậu văn ra ).

* Cậu nói đi , cậu đã đi đâu, làm gì , với anh ta ?

* Tớ đi ăn, chỉ vậy thôi ..

* Cái gì ?  Cậu đi ăn cùng anh ta ..

* Phải , anh ta mời tớ ăn để cảm ơn tớ đã cứu mạng ảnh mà thôi..

* Người như anh ta mà cũng tử tế vậy sao ?..hay có âm mưu gì với cậu.. ( lại một lần nữa đưa nữa con mắt mà nhìn Trương Hàn ).

Coi bộ nãy giờ anh đứng nghe hết cuộc thoại của hai người nhưng lúc đầu anh vốn dĩ đã không quan tâm, nhưng vì thái độ và những câu nói của Lâm Nghiệp có phần hơi khó nghe.
Khiến cậu không quan tâm cũng không được, nhếch môi cười nữa miệng, gương mặt trở lạnh và phà hơi băng vào mặt Lâm Nghiệp.

* Cậu nói đủ chưa?

_ Cậu khó chịu chỗ nào sao ?  Hay cậu đang ghen..

_ À mà cậu có nghe câu "   người tốt thì nhiều , nhưng người biết điều lại trở nên khang hiếm " không ?

_Tôi không phải là người tốt đẹp gì nhưng cũng thuộc dạng biết điều hơn ai hết.. không như những kẻ chuyên suy bụng ta mà ra bụng người...

_ Nếu cậu thấy khó chịu về việc tôi đưa cậu ấy đi ăn , hay ở bên cạnh cậu ta thì lần sau nhớ canh chừng cho cẩn thận,  lỡ mà rơi vào tay tôi lần nữa, nhất định tôi sẻ không buông tha cho cậu ta.. ..

Một câu nói như dằn mặt Lâm Nghiệp cũng lại chân thật nhất mà cậu đang nghĩ trong đầu lúc này , một nụ cười ngạo nghễ nở trên mặt rồi bỏ đi, khiến Lâm Nghiệp không còn lời nào nói lại , ậm ực hắt mặt quay phất đi vào trong..

Vào đến hậu viện, cậu ngồi mạnh xuống ghế , tâm trạng như nổi đóa, tay đập mạnh lia lịa xuống bàn , vì lỡ tay quá mạnh , cậu cảm giác đau rỏ, xít xoa ... Đinh Thừa cũng đi tới ngồi xuống cạnh cậu..

" Cái gì mà suy bụng ta ra bụng người chứ , thật là tức chết ông đây mà .."

Quay lại nhìn về hướng Đinh Thừa.

* Cậu nghĩ xem có tức không chớ.. à nà thôi giờ cậu cũng theo phe hắn ta luôn rồi..

Cậu lại ậm ực , mặt đỏ lên vì giận, tay khoanh trước ngực.

* Cậu còn giận tớ sao ?

* Không tôi nào dám ..

* Thôi mà.. đừng giận nữa mà.. cậu mà giận tớ biết chơi với ai đây ?  Lúc này tớ cũng đâu về Bắc Kinh mà chơi với Ngao Bái được..

( Ngao Bái : chú mèo mà Đinh Thừa và Lâm Nghiệp nuôi từ nhỏ ).

* Chẳng phải giờ cậu đã có anh ta rồi còn gì..

* Anh ta là anh ta.. cậu là cậu , sao lại so sánh vậy chứ.. thôi coi như bỏ qua cho tớ lần này đi, cậu hỏi gì tớ cũng trả lời cậu hết.. ha.. ( hết sức năn nỉ )

* Thật không ?.( hơi xiu lòng )

* Tất nhiên rồi .. nhất ngôn cửu đỉnh luôn..

* Vậy được.. giờ tớ hỏi nha.

_ Hai người đã đi đâu vậy ?..

* Chẳng phải tớ bảo là đi ăn sao ...

* Không ý tớ hỏi là hai người ăn gì ? Ở đâu ?...là vậy..

* Oh..

_ Chỉ là ăn bánh bao lề đường thôi.

* Sao ?????

_ Đáng lý ra muốn trả ơn người ta thì ít nhất cũng nên mời ăn ở những nơi sang trọng chút chứ, thiệt là không có thành ý gì hết trơn...

_ Mà cậu trở nên nghiện bánh bao từ khi nào vậy ? Hở cái là ăn bánh bao , thiên đường của cậu là bánh bao sao ?.. cậu phải đòi ăn mấy món thật đắc tiền lên chứ...

* Người ta có lòng vậy là đủ rồi, đòi hỏi chi nhiều , tớ thích nhất bánh bao mà.. ..

_ Mà bộ cậu đợi tớ về chỉ có nhiêu đây thôi sao ? ..

* Ờ.. cậu nói tớ mới nhớ. .. mai cậu biết là ngày gì không ?..

* Mai là ngày gì ??.

* Một ngày quan trọng và một việc quan trọng cần làm trong ngày mai vậy mà cậu quên sao ?

*  Một ngày quan trọng, một việc quan trọng ư..? ..  Tớ không nhớ nổi, cậu nói ra luôn đi.

* Mai là Tết Nguyên Tiêu cậu nhớ chưa ...

( Tết Nguyên Tiêu : còn gọi là ngày Rằm Tháng Giêng của Trung Quốc, ngày này người ta thường tổ chức lễ hội đèn lồng và ăn bánh YuanXiao " Bánh Trôi " )

_ Ngày này hằng năm cậu hay thả đèn lồng và hoa đăng cầu nguyện, rồi cùng tớ đi ăn bánh trôi nữa.. sao cậu lại có thể quên được chứ..

* Xin lỗi cậu , đôi lúc tớ cũng bị thiếu muối xíu mà..

* Haizz.. đúng thiệt là , thường ngày cậu thừ i ốt lắm mà lại...

_ Tớ chuẩn bị xong hết rồi, .. cũng tìm được nơi bán bánh trôi ngon nhất Thượng Hải luôn.. haha. Chỉ chờ tới tối mai thôi là..... nghĩ tới tớ đã không kiềm chế được rồi đây... haha..

* Cậu chuẩn bị hết luôn rồi sao ?..

* Ừm.. y chang như mọi năm luôn ..

* Cảm ơn cậu nhiều lắm..

* Haizzzz. . Không cần cảm ơn đâu, ai biểu cậu là bạn tớ chi không biết nữa.. thôi tớ đi ngủ đây..  lát cậu ngủ ngon...

* Ừm.. cậu ngủ ngon...

Lâm Nghiệp rời đi , lúc này còn lại Đinh Thừa cậu vẫn lặng nhìn theo bóng dáng của Lâm Nghiệp ..

" Cảm ơn cậu, đời này tớ thật may mắn khi gặp được cậu " .. NGỦ NGON..

#TranTinhz..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan