CẢM NHẬN ( Chương 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT..

...CẢM NHẬN ( Chương 5 )

Hôm sau tại Lưu gia một gia đinh trên tay bê thêm một hộp gì đó gói rất cẩn thận đi từ ngoài vào trong , đến thẳng đại sảnh đưa cho Lưu Trung .. vừa mở ra ông đã há hốc mồm vì nó là một cây súng thuộc loại MaKaRow PM  và rồi cười hớn hở sung sướng ông cầm nó lên ngắm nghía chao chuốt còn hôn nó nữa... ngạc nhiên thay với dòng chữ đi kèm..

"  Dùng nó đi , làm gì ngươi muốn làm, ta tặng nó cho ngươi coi như quà ghi công "..

Nhìn dòng chữ suy nghĩ giây lát bất giác nở ra nụ cười đầy sự nguy hiểm.

( Makarow PM: là loại súng lục tiêu chuẩn cho quân đội Liên Xô từ năm 1951_1991. Sau khi Liên Xô tan rã , nó tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga và rất nhiều quốc gia khác trong đó có VN . PM có ưu điểm tốc độ bắn nhanh, nhỏ gọn dể sử dụng uy lực sát thương khá . Mẫu súng lục này sử dụng tiếp đạn 9×18mm cơ số 8 viên , tầm bắn hiệu quả khoảng 50m ).

_____

Trưa hôm ấy Trương Hàn bảo Tiểu Yểu chuẩn bị cho anh một phần bánh Trôi  chia làm hai phần , một phần mang cho Đinh Thừa nhưng không được nói là cậu bảo , phần còn lại tự tay anh sẻ mang cho Trương Trần ..

Tiểu Yểu cấp cấp như luật cô đi chuẩn bị ngay và trong vòng 2 canh giờ sau đã hoàn tắc. Như lời dặn cô mang một phần vào phòng cho Đinh Thừa nhưng cậu không có trong phòng ,nên cô đặc nó lên bàn ,.... Trương Hàn cũng mang phần còn lại cho Trương Trần cạnh chén bánh Trôi là một bộ y phục màu sắc nhìn sơ qua vô cùng đềm đạm và tao nhã, hợp với người lớn tuổi.. .

Cốc.. cốc.. cốc.. ( Tiếng gỏ cửa )

* Vào đi... ( bên trong vọng ra tiếng của TT )

* Cha .. ( cậu mở cửa đi vào trong )

Trương Hàn đang ngồi tựa ghế, mắt đeo kín , ông đang đọc sách, vừa thấy cậu ông đã vội bỏ quyển sách xuống bước đến bên cậu , ôn tồn ...

* Trương Hàn.. con ngồi đi.. ..

* Dạ..

Cả hai an vị lên ghế Trương Hàn đặc chén Trôi xuống bàn rót ly trà mời Cha..

* Sức khỏe cha ổn chứ.. đã lâu rồi cha con mình không có thời gian gần nhau... là con trẻ vô tâm .. mong cha tha lỗi..( TH )

Trương Trần tháo mắt kính xuống đặc lên bàn mắt nheo nheo nhưng ông lại nở nụ cười ấm áp .

* Không sao.. không sao.. con cũng vì quá bận bịu với việc tra án mà .. ta không trách con.. chỉ là ta tuổi già sức yếu không gánh vác cùng con được.. vất vả cho con rồi..

* Dạ.. ( TH )

_ Làm con thì phải có bổn phận làm con, dù cha không phải là cha ruột của con nhưng suốt thời gian qua cha luôn yêu thương và bảo bọc con như chính đứa con ruột của mình , con thật sự không biết lấy gì để báo đáp ơn dưỡng dục của cha , cảm ơn cha.. với con cha là người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời này , con không muốn có chuyện gì xảy ra với người.

_ Cha phải hứa với con , cha phải thật khỏe mạnh để bên con..

Trương Trần nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm, đong đầy yêu thương.. .

* Thằng nhóc này hôm nay cũng biết nói mấy câu làm người ta cảm động nữa.. con dần thay đổi rồi...

* Con thay đổi sao .. con vẫn vậy mà..( TH )

* Cha còn nhớ ngày đó.. lúc cha cha mang con về Trương phủ người không còn chút sức lực, con đã bất tĩnh suốt 2 ngày liền, và rồi sau khi tỉnh lại từ sáng đến tối con không bước ra ngoài mà ở mãi trong phòng không ăn không uống thậm chí không nói chuyện với ai .

_ Bữa đó ta mang cơm vào cho con nhưng con không nhìn lại tưởng là người hầu con quát lớn rồi lấy tay hắt đổ măm cơm làm nước canh đổ lên tay ta lúc ấy con mới chạy lại rối rít hỏi " người có sao không ? Con xin lỗi  , con không cố ý " .. ta biết lúc ấy con đang rất đau lòng vì mắt đi đệ đệ của mình nên mới như vậy thật ra con là đứa trẻ ngoan lại lanh lợi nữa , có tình có nghĩa ..

_ Sau hôm đó trừ ta ra , con luôn lạnh lùng với người khác, cho đến tối hôm qua ta bắt gặp ánh mắt của con nhìn cậu Đinh Thừa không chút lạnh lùng mà lại rất ấm áp..

_ Ta nghĩ cậu ta có thể làm ấm trái tim con.

Trương Hàn nhìn cha mình ánh mắt vừa ôn nhu vừa kính trọng.

* Chất lúc đó cha đau lắm..( TH )

* Ta không đau ..vì ta cảm nhận được nổi đau của con lúc ấy hơn ta gấp trăm nghìn lần..

* Cha....

_ Thật ra với cậu Đinh Thừa kia con chỉ là có chút ngờ ngợ có nét gì đó giống A Lục nên muốn tiếp cận cậu ta để thăm dò thôi..

* Thật vậy sao?. Vậy thì tốt quá rồi.. ( TT )

Trương Hàn nắm lấy cánh tay còn vết sẹo do phỏng năm ấy để lại, anh ân cần âu yếm đôi tay ấy..

* Con sẻ cố gắn giúp cha bảo vệ đất nước này , bảo vệ Trương phủ ..

_ Con cũng nhất định tìm được đệ ấy dù mù mịt cở nào con cũng không bỏ cuộc..

* Tốt.. cha tin nơi con....( TT )

Trương Hàn quay sang chén trôi đang để trên bàn , anh nhẹ nhàng đẩy lại chỗ Cha mình

* À mà con có chuẩn bị bánh Trôi cho cha , hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà phải ăn bánh Trôi để được phúc lành ...con mong cha luôn bình bình an an .

Anh dùng hai tay năng bộ y phục lên mang đến cạnh Trương Trần cậu nói tiếp..

* Còn đây .. món quà con tặng  mừng đại thọ của cha , hôm đó nhất định cha phải mặt nó.

* Được rồi , con có lòng là ta vui lắm rồi, hà tắc chi không biết nữa à..

Trương Trần cầm lấy bộ y phục ngắm nhìn ưng thuận gật gù. " Đẹp lắm .. ta sẻ mặt .. cảm ơn con ".. rồi đưa lại cho Trương Hàn

Cậu đặc bộ y phục lại vị trí cũ , đứng dậy nhẹ cuối đầu..

* Không phiền cha nữa , con ra ngoài đây..

_____

Bên ngoài Đinh Thừa và Lâm Nghiêp cũng từ ngoài đi vào , đi ngang qua phòng Trương Trần thì cùng lúc ấy cậu từ trong bước ra.. vừa nhìn thấy cậu  ĐinhThừa đã vội chạy lại kéo theo sau là Lâm Nghiệp..

* Trương Hàn.. tôi đang định tìm anh nhưng may quá gặp anh ở đây .( ĐT )

* Tìm tôi .. có chuyện gì ?.. ( TH )

* Cũng không có gì , chỉ là muốn hỏi anh tối nay có rảnh không ?( ĐT )

*  Tối nay sao ? tôi không rảnh ( TH ).

* oh..  ( giọng đầy thất vọng ) tối nay tôi muốn cho anh xem cái này , nhưng anh lại không rảnh , thôi để lần sau vậy..

Nhìn ánh mắt người kia có chút không cam tâm, nên anh cũng không nở.

* Xem gì ? Với ai ?.

* Tôi và cậu ấy ( đưa tay chỉ về hướng LN )

Ánh mắt của Trương Hàn bất giác trở nên lạnh lùng hơn lúc nãy..

* Vậy tôi lại càng không rảnh , hai cậu tự xem đi...

Cậu lướt qua mặt Đinh Thừa bước đi không một cái nghoảnh đầu lại.. Đinh Thừa nhìn theo luyến tiếc.  Đến khi bị Lâm Nghiệp đánh một phát mới ngoảnh lại..

* Người ta không muốn đi , cậu luyến tiếc làm gì ? .. cậu thích cậu ta hả..?.. nè... nè.. nam nam không yêu nhau được đâu nha... ( LN )

* Yêu cái đầu cậu á.... chẳng qua tớ nghĩ huynh ấy sẻ thích nó thôi... cậu chỉ giỏi cái suy diễn..

_ Không nói chuyện với cậu nữa, tớ về phòng đây tối gặp  lại...

Lâm Nghiệp lại bị bỏ rơi, cậu cười khổ bước đi vào phòng của mình

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan