CỘNG TÁC (Chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT.

......CỘNG TÁC ( Chương 2 )

Khuya hôm ấy, có lẻ không ngủ được vì những mâu thuẫn trong đầu Đinh Thừa lại rảo bước trong khuôn viên ngắm nhìn trăng hoa , anh an vị trên ghế sứ trắng cạnh chiếc bàn cũng bằng sứ trắng hình vuông với rất nhiều hoa văn đẹp tinh xảo , không khí hơi lạnh nhưng dể chịu .

" Không..., Không được..đừng mà..đừng "

Tiếng nói ấy vọng từ phòng Trương Hàn khiến bầu không khí thơ mộng tan biến , anh tò mò ..

" không được..không..không.. "

Tiếng nói ấy một lúc một nghẹn dần, có chút thê lương.. Đinh Thừa cũng tiếng lại gần hơn, rón rét anh hé hé cánh cửa , người kia đang trong cơn mộng...và bất ngờ cánh cửa được mở tung .. anh đi nhanh vào trong.

Trước mặt anh là một thân hình nằm dài, khuôn mặt tái nhạt, vầng trán đẫm mồ hôi, hai tay anh quấu  mạnh xuống thảm nhung ,miệng không ngừng lảm nhảm gì đó , hai hàng nước mắt của anh đã ngân dài trên gò má.. như bản năng Đinh thừa ngồi xuống nắm tay anh " Lạnh quá " anh lây người ấy..

* Trương Hàn , huynh sao vậy ? Tỉnh lại đi Trương Hàn....

Người kia như dần dịu lại , không còn lãm nhãm gì đó nữa mà đã ngủ đi. , anh thở phào đặt tay người ấy xuống, sửa lại chăn cho anh rồi đứng dậy bước đi. Bỗng một lực tay nắm kéo anh giật lại " Đừng đi, đừng rời xa huynh "

Đinh Thừa quay lại nhìn người kia " Thì ra là đang thất tình , một tên lạnh như băng thế mà khi yêu cũng si tình quá đi chứ " cậu cười nhẹ, tháo cánh tay người kia ra đặt lại trên bụng. Cuối hơi thấp người nhìn mặt người kia , định lau nước mắt hộ thì anh như hóa đá nữa ngày ánh mắt người kia tự dưng mở to nhìn anh không chớp mắt , đôi mắt đỏ ngầu, những tia đỏ cũng hiện rỏ không kém. Anh giật bắn người  thu lép về sau...

* Huynh tỉnh rồi sao ? Lúc này anh gặp ác mộng thì phải ? ( Đinh Thừa )

Trương Hàn ngồi dậy, ánh mắt không ngừng toát ra hàn khí, anh nặng giọng :

* Ai cho cậu vào đây, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Hay đợi tôi dùng biện pháp cảnh cáo ?

* Nhưng mà.. huynh ....

* Ra ngoài... Trương Hàn cắt ngang câu nói của Đinh Thừa..

* Huynh nghe tôi nói đi, tôi là không cố ý..(ĐT )

* TÔI..KÊU..CẬU..RA..NGOÀI..

* Ra thì ra.. đồ tảng băng lạnh...( ĐT )

Cánh cửa được đóng ập lại thật mạnh, Đinh Thừa đã đi, Trương Hàn bất đầu đưa tay lên gò má, vẫn còn đọng lại chút nước mắt , anh thẫn thờ người giây lát rồi đứng lên đi lại bàn anh rót ly trà đưa lên miệng một hơi uống cạn .

" Tảng băng lạnh ư ?  làm sao cậu biết được chứ , cảm giác cố giả vờ lạnh lùng  như thế này khó chịu đến nhường nào ?" ,

Giấc mơ ám ảnh ấy hôm nay lại hiện về trong anh, có lẻ chấp niệm quá lớn , anh đã khóc khi mơ, nhưng không ngờ Đinh Thừa lại là người gọi anh dậy, có lẻ cậu đã thấy tất cả " nước mắt và sự yếu đuối " vì không để Đinh Thừa nghĩ gì nhiều chỉ có thể đuổi cậu ra ngoài mà thôi. Anh  bước lên kệ sách lấy một quyển sách nào đó rồi bất đầu đọc.

......

Cũng cùng lúc ấy Đinh Thừa trở về phòng trong lòng cứ ậm ực anh tự độc thoại .

"  Ở đâu lại có loại người vô cảm như vậy chứ ?.. à mà không phải , chẳng nãy cậu ta khóc sao ? Sao lại 360° thay đổi biểu cảm nhanh như dậy , thật không hiểu nổi .. đồ chết bầm Trương Hàn nhà huynh còn đuổi tôi ra ngoài nữa chứ ? .... " anh cứ như con rối đi qua đi lại miệng cứ lẫm bẫm , múa tay múa chân các kiểu..  " Rồi hỏi sao , không bị người yêu bỏ"

........

Sáng hôm sau, Tôn Tứ tìm đến Trương Hàn từ rất sớm,  trong phòng Trương Hàn .

* Thiếu gia ...

* Sao rồi đã có tin gì chưa ?

* Vâng .. thuộc hạ đã điều tra hết tất cả là có 28 người tên A Lục..  trong đó 24 người đã lập gia đình còn lại 4 người thì chưa nhưng duy nhất chỉ có một người khớp với những gì cậu miêu tả về đệ ấy ...

Trương Hàn nghe xong có vẻ xốt xắn .

* Vậy người đó ở đâu ? Mau ..  đưa ta đi gặp.

* Cậu ta ở ngoại ô phía Nam .

* Vậy tốt rồi .. đi.. ta đi thôi..

* Vâng... có điều..

* Có điều gì.. ?.  Cậu ta bị gì sao, què căm hay đuôi mù....?

* Không ạ..

* Không vậy là được. .. còn không mau đi, hay ngươi đợi ta thỉnh ..

* Không dám..

Trương Hàn lòng đầy phấn khích, cậu cứ nuôi hy vọng hôm nay người cậu gặp chính là đệ đệ mình ... tài xế được câu ra lệnh chạy thật nhanh

.....

Ngoài phố , Đinh Thừa và Lâm Nghiệp đang đi cùng nhau, tay cầm bánh bao, vừa ăn vừa nói, bất ngờ con xe chạy ngang qua mặt hai người họ, thoát qua ô kính người bên trong là Trương Hàn ....mặt đầy hào hứng..

" Cậu ta đi đâu mà phấn khởi vậy, có khi nào anh ta tìm ra manh mối nào mới không ? Định giành công đây mà.. " Lâm  Nghiệp.

Cậu quay sang nhìn Đinh Thừa mặt đâm chieu

* Cậu thấy sao ?

Đinh Thừa không nói gì mà  nhìn xung quanh thì thấy con xe đạp nằm bên tường, cậu chợp vội và đuổi theo.. cậu quên luôn việc phải đến Lý gia điều tra. Và bỏ luôn cả Lâm Nghiệp đang gọi cậu thất thanh..

( Xe hai bánh mà đuổi theo xe bốn bánh thì kết quả ai cũng rỏ ha ..)

#Trantinhz

Mọi người đọc và góp thêm cho em ý kiến ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan