CỘNG TÁC ( Chương 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

.....CỘNG TÁC ( Chương 3 )

Bên bờ sông, gió mát lộng người, cạnh bên là một cây cổ thụ to, rãi bóng mát xuống mặt nước trong veo thấy tận  các hòn đá nằm bên dưới lòng nước. , một bóng người cao ráo, dáng thanh mảnh, tay chấp sau lưng, hướng mắt nhìn về dòng sông , ánh mắt pha chút buồn lẫn sự thất vọng.

." Người ấy không phải A Lục mà mình cần tìm , ruốt cuộc bây giờ đệ đang ở đâu, còn sống hay đã chết "

Cậu đưa hướng mắt lên nhìn trời cao, ánh mắt đầy tuyệt vọng ..

" Có phải ông đang thử thách lòng kiên nhẫn của con phải không ? Mười lăm năm trôi qua chưa phút nào con có ý định sẻ từ bỏ , dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi ..., nhưng tại sao ? Tạo sao ông lại trêu đùa con , tạo cho con hy vọng rồi lấy đi nó trong con , con thật sự , thật sự mệt mỏi .. con phải tiếp tục đến bao giờ đây? Đến bao giờ ông mới cho con gặp lại đệ ấy đây ???."

Phía sau, Đinh Thừa cũng đã đuổi kịp cậu, cậu đứng sau tán cây, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Hàn.

" Cậu ta thật sự rất cô đơn, sự lạnh lùng khắc nghiệt hình thành nên tính cách khó ở của cậu ấy chung quy cũng từ sự cô đơn mà ra, nếu như bên cạnh cậu ta có một người bạn biết đâu thay đổi được cậu ấy " ..

Một cái bún tay """ Bóc"""  như dự định trong đầu, cậu dần tiếng gần lại bên Trương Hàn đứng ngang mắt nhìn ra hướng dòng sông .

* Huynh đang có tâm sự sao ?( ĐT )

* không có, sao cậu lại ở đây. ? (TH )

* Nếu có thì thổ lộ hết đi, xong rồi sẻ cảm thấy mình dể chịu hơn, hà khắc gì vì một người phụ nữ mà làm khổ bản thân.. ( ĐT )

Trương Hàn tròn xoe mắt, lạnh lùng nhìn cậu..

* Nhãm nhí..

Đinh Thừa quay qua nhìn Trương Hàn , chỉnh tề cậu nói ..

* Tôi hiểu mà..  lúc tối trong mơ anh nắm tay tôi mà cứ tưởng là tay người yêu mình còn nói gì mà " Đừng đi.. đừng rời xa huynh "  bây giờ thì thẫn thờ ở đây tự đau khổ , không phải thất tình là gì..

Trương Hàn bất đầu như nổi đóa , cậu tức giận ,nhìn thẳng vào Đinh Thừa cậu nặng giọng nói.

* Câm miệng .. Cậu thì biết cái quái gì chứ , đúng là nhãm nhí..

Nói xong cậu quay đi mặt cho Đinh Thừa đang ngu ngơ không biết mình nói sai chuyện gì..sau khi hóa đá nữa tháng sau hoàn hồn lại cậu đuổi theo Trương Hàn..

* Nà.. tôi nói sai sao ?.. nà.. đợi tôi .. Trương Hàn.. ai mà không có nỗi buồn , nỗi chấp niệm chứ , nhưng chỉ cần ta chấp nhận nó, mọi chuyện sẻ có kết quả tốt mà .. Nà cậu có nghe tôi nói không ?.

Trương Hàn vẫn không đối hoài gì đến những lời Đinh Thừa , cậu cứ đi, và cuối cùng cậu lên xe đi mất, chỉ còn lại Đinh Thừa.. tự thoại.

"  Cái tên cứng ngắt này, tim làm bằng đá hay sao? Muốn thân thiện với hắn cũng khó.. mà nãy mình nói sai gì sao? .. " lắc đầu khó hiểu

Và vẫn là chiếc xe đạp ấy, cậu đạp trở lại trấn , phi thẳng đến Lý gia.. thật nhanh..

____

Trên xe , Trương Hàn suy nghĩ những gì Đinh Thừa vừa nói " Cậu nói đúng, chỉ cần ta chấp nhận sự thật mọi chuyện sẻ ổn thôi , cậu nhóc này cũng thú vị đấy chứ "  cậu cười nhạt rồi bảo tài xế đi thẳng đến Lý gia.

_____

Tại lý gia, Lâm Nghiệp và Tôn Tứ đã ở đó từ lúc nào , họ đi khắp nơi trong căn nhà, lụt sót khắp nơi mà vẫn không tìm được gì

* Có gì lạ không ? ( Tôn Tứ )

Lâm Nghiệp nhẹ lắc đầu  " Không " nhưng cậu lại nói tiếp..

* Lúc xem qua phòng Lý Phụng Tuề, huynh có thấy gì lạ không ?

Tôn Tứ suy nghĩ một lúc rồi trả lời..

* Có vẻ đồ đạt hơi lộn xộn, có thể trước khi hành hung hai người đã có một cuộc dần co..

* Đúng.. mà phải nói là một cuộc rượt đuổi..

* Rượt đuổi ... ????

* Phải.. theo như gốc độ tìm thấy xác nạn nhân là ở gốc trái của căn phòng khoảng 10 bước chân của người bình thường nhưng nó chỉ tầm 7 bước của người có sãi chân rộng ..mà gốc trái là hướng ra cửa..có nghĩa là nạn nhân đang cố chạy thoát thân thì bị bắt lại hành hung ngay lúc ấy..

* Lập luận có lý .. nhưng sau cậu biết..

* Haizzz đơn giản thôi.. chịu khó quan sát chút là được mà thôi...

* Coi bộ lần này cậu bớt khẩu nghiệp lại mà vận hành bọ não khá hơn rồi đấy.. hihi..

* Khẩu cái đầu huynh... chẳng qua tôi có tố chất bẩm sinh thôi ..

Hai người đang nói chuyệ thì bên ngoài Trương Hàn đi vào .

Cả hai quay lại nhìn Trương Hàn..

* Thiếu gia... ( Tôn Tứ )

* Ừm.. ( Trương Hàn )

* Huynh ở đây rồi Đinh Thừa đâu ? ..( Lâm Nghiệp )

* Tớ đây.. ( Đinh Thừa hổn hễnh từ ngoài đi vào )

Lâm Nghiệp đập mạnh vào vai Đinh Thừa.

* Tớ cứ tưởng cậu bị đóng tuyết rồi chứ.

*  Mém thôi... chỉ là mém...

Trương Hàn liết mắt nhìn họ rồ quay sang Tôn Tứ.. hỏi tiếp.

*  sao rồi, có gì lạ không ?

Tôn Tứ đem hết tất cả những suy luận của cậu và Lâm Nghiệp cho Trương Hàn nghe, sau khi nghe xong cậu trầm ngâm một chút rồi đi thẳng lên phòng Lý Phụng Tuề..cả ba người còn lại cũng đi theo.

___

Tại ngôi nhà cổ bỏ hoan lần trước.. vẫn là năm bóng người như cũ nhưng lần này cả năm cùng đứng.. và vẫn là hai giọng nói quen thuộc ấy một già một trung trung..

* Cậu theo dõi tới đâu rồi..?

Tên giọng trung trung trả lời.

* Quả nhiên như dự đoán của ngày , hắn đã bắt đầu vào cuộc điều tra, lần này coi như hắn đã chính thức đối đầu với ngài rồi..

Tiếng hai lòng bàn tay đập vào nhau vang lên cùng với nụ cười nham hiễm.

* Tốt.. chỉ cần hắn nhún tay vào dụ này ta  sẻ có cơ hội khử hắn ... rồi đây Trương Trần sẻ như rắn mắt đầu , Trung Quốc sẻ là của ta.. hahaha....

* Chúc mừng ngài.... chúc mừng ngài....

_______

Quay lại Lý gia

Mọi người đang khi khắp phòng để gìm chứng cứ bỗng Đinh Thừa reo lên.

* Mọi người xem  .. thứ này là gì ..?

Một cái cút áo được tìm thấy trên sàn nhà, cả bốn người nhìn cái cút áo rồi nhìn nhau , hình như khi nhìn vào họ đã nhận ra nó bất nguồn từ đâu..

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan