LẠC MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM THẤY ( Chương 2 ).

* Cậu là bạn của ai? Của mình hay của cậu ta ? ( Lâm Nghiệp vẫn cố gắt giọng hỏi ).

* Của cả hai.. ( Đinh Thừa nhanh gọn trả lời ).

Nghe câu trả lời ấy thâm tâm của một ai kia chợt thấy ấm áp vô cùng  ánh mắt của sự giận dữ trở nên hiền từ nhìn cậu nhưng không quá ba giây thì đã thu về..

* Cô về đi , từ giờ về sau tôi không muốn thấy cô nữa, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt tôi làm bẩn mắt tôi thêm . ( Trương Hàn ).

Trương  Hàn len lỏi qua khỏi đám đông rời đi , Đinh Thừa muốn đi theo thì bị Trương Hàn ngăn lại...

" Đừng đi theo tôi ".

Cậu khựng lại nhìn theo thân ảnh người kia bước đi trong đám người đông đúc , ánh mắt luyến tiếc có chút không nở...

* Cô không sao chứ. ( Lâm Nghiệp bước đến chỗ Lệ Lan ). Hắn ta đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Một câu tử tế cũng không thèm nói.

Lệ Lan mặt đã đỏ ngầu , ức đến muốn càu cấu bấu xé mọi thứ xung quanh , nhưng cô vẫn cố giả nai là hiền lành thục đức , nhoẽn miệng cười gượng..

* Không sao , cảm ơn huynh.( quay lưng bước đi ).

* Đó cậu xem, con nhà người ta vữa xinh đẹp nết na, lại chân thành vậy mà.. thật tiếc cho thân ngọc ngà yêu nhầm thứ sở khanh.. ( Lâm Nghiệp ).

Không nhận được sự trả lời từ đối phương cậu mới lia mắt nhìn sang thì ngớ ngẩn " Người đâu " 

* Ái cái tên Đinh Thừa chết bầm không nói không rằng lại đi đâu mắt tiêu..

______

Trên đường vắng , bóng cậu lang thang từng bước chậm rãi , ánh mắt cậu đã hoe hoe vì những chuyện xảy ra lúc nãy .

( Cậu cố chạy theo hướng đèn lồng bay lên nhưng đành bất lực , chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị gió cuốn bay đi thật xa, hai dòng nước mắt ấm đã lăn trên má , cậu gục thân mình ôm lấy mặt thở ra một làn khói trắng ).

* Ca ca .. huynh tặng đệ thật sao ? ( A Lục ).

* Ừa. . Đệ nhất định phải mang nó bên cạnh mình đó , chỉ có vậy thì lúc nào ca ca cũng bên đệ .. ( A Tường ).

* Đệ biết rồi , để sẻ luôn mang theo nó bên mình , để mõi khi không có ca ca bên cạnh nó sẻ thay ca bảo vệ đệ , phải không ?..( A Lục )

A Tường vuốt ve mái tóc của đệ mình ôn như hết mức .

* Đệ khờ quá , ca ca luôn bên đệ , làm sao mà không có ca bên cạnh được chứ ..

Những tiếng súng đạn nổ dữ dội vang lên , mùi khối lửa mùi máu tanh, mùi thi thể đồng loạt tỏa ra khắp nơi...A Tường cố đào bới, lặt từng thân xác một để tìm người , vừa sợ hãi vừa đau đớn..

* A Lục đệ ở đâu ?.. trả lời ca đi ...

..... A Lục... ( cậu ghèo thét thấu tận trời xanh , rồi gục ngã trên thi thể các xác chết còn lại )...

Giật mình mở mắt , mồ hôi đẫm người , cậu chơt nhận ra gò má ươn ướt, từng giọt lệ nóng lại rơi lần nữa , đưa mắt nhìn xung quanh , là ngôi nhà cũ ấy cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay , đồng thời giấc mơ ấy lại xuất hiện , có lẻ là vì ám ảnh dây dứt hay chấp niệm đau thương khiến cậu khó mà buôn được .

Cậu đứng dậy bước đi một vòng khắp căn nhà , mọi thứ vẫn nguyên vẹn không chút thay đổi chỉ là cậu đã cho người tu sửa lại nên khang trang và gọn ghẻ hơn.

" Nếu đệ ấy còn sống chắt chắn sẻ đến đây, đúng vậy , chắt chắn sẻ đến đây .

_ Nhưng liệu đệ ấy còn nhớ những chuyện của ngày xưa không ? Lúc ấy đệ ấy còn quá nhỏ . Với trí nhớ của một đứa trẻ 6 tuổi thì thật là một điều khó khăn.

_ Không sao , ta sẻ để mọi thứ như cũ không thay đổi gì cả , nếu đệ ấy trở về đệ ấy sẻ nhớ lại thôi....

Cậu đưa tay vuốt nhẹ từng thứ một , kỉ niệm như ùa về nơi cậu, buồn có vui có đau thương lẫn hạnh phúc. Cậu đứng lại trước bàn thờ người đã khuất. Hai bài dị được đặc song song ngang nhau cùng hàng chữ "  Linh Dị Song Thân " 

_ Cha , mẹ Tiểu Tường của hai người đây , con xin lỗi đã không báo hiếu trọn vẹn cho hai người, nhưng hai người yên tâm sau khi tìm được đệ ấy con sẻ trở về báo hiếu cho hai người. Sẻ cùng đệ ấy sống bên cạnh hai người mãi mãi..

Rồi cậu tiếng thêm một bước phía bên la cạnh xịt xuống dưới là một linh dị khác không khắc chữ..  cậu đưa tay cầm lất nó , ngắm nghía hồi lâu rồi cắt đi " không cần tới nữa rồi ".. rồi cậu đưa tay xá lể với hai linh dị còn lại rồi trở ra.

_____

Đinh Thừa trở về phủ tìm Trương Hàn nhưng không thấy cậu đâu, cậu hỏi hết các người làm từ trên xuống dưới nhưng ai cũng lắc đầu " Đi đâu rồi không biết ".

Mở bật cánh cửa bước vào phòng , ngồi xuống bàn uốn sách ngụm nước rồi thoại ..

" Ụa mà anh ta đi đâu liên quan gì tới mình , anh ta cũng đâu còn con nít  , mặt kệ anh ta .. "  mà sao lòng khó chịu dậy trời   

" Mà gì đây ?  "

Cậu kéo vật được đậy thật kỷ trên bàn lại gần sát mặt mình, mở nắp ra một mùi hương xông lên sóng mũi , thơm không tả nổi ..

" Là bánh trôi.., coi bộ tên Lâm Nghiệp này cũng biết điều quá chứ .  Chỉ tội cái miệng làm khổ cái thân.. Thơm quá " đưa tay phất nhẹ hương thơm lên mũi hít thật sâu rồi nhẹ nhàng nhả ra..

Cậu múc một muỗng đưa vào miệng ngon không thể tả  " Hảo á, hảo á.."

* A Lục.. mau lên , đệ lại đây..

_ Đây... cho đệ..ăn đi ..

* Woaaaaaa .. bánh trôi á..

* Đúng đó , hôm nay là tết Nguyên Tiêu theo lệ ta phải thả đèn lồng ăn bánh trôi để cầu bình an..

_ Đệ mau ăn đi ...

* Ca ca cùng ăn đi..

* Được...

Đinh Thừa vừa ăn vừa cười trong hai hàng nước mắt, bánh trôi , thả đèn lồng , cùng cầu bình an tất cả chẳng phải ca đã từng nói sẻ cùng đệ làm tất cả sao ?.. huynh là người thất hứa , không giữ lời chút nào..

" Mười lăm năm rồi người thả đèn cùng đệ không phải huynh , cùng đệ ăn bánh trôi cũng không phải huynh , chỉ có đệ .. huynh là kẻ xấu xa.. ".

Lâm Nghiệp cùng lúc từ ngoài đi vào tay xách theo gói bánh trôi đặt trước mặt cậu..những xúc động như bị dập tất... chèn lại ở lồng ngực.

* Thì là cậu ở đây , báo hại tớ tìm khắp nơi.. mà cậu sao dậy ? Không nói không rằng mà lại bỏ đi.

* Tớ thấy không khỏe nên về thôi..

* Hay đi tìm ai kia mà không gặp nên mới lếch xác về đây...nói thật chứ làm bạn với cậu 15 năm là 15 năm đó. Không hiểu cậu hay sao..

_Nà.. của cậu đấy... ( đưa tay chỉ về hộp bánh trôi trên bàn ).

* Cái gì đây??.

* Cậu quên hôm nay cậu mới thả đèn còn chưa ăn bánh sao ? Cậu còn chưa cầu nguyện mà..

Đinh Thừa nhìn cậu ngơ ngác rồi nhìn vào chén trôi trên bàn..

* Này không phải cậu đã mang cho tớ rồi sao ? Tớ đang ăn này...

* Cái gì ??.

* Bánh trôi..

* Đâu có .. ( đưa mắt nhìn chén bánh )

* Vậy này của ai.. ? Ai đã để đây ?.

* Sao tớ biết..

" Không lẻ là của anh ta "

#TranTinhz
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan